Nhớ thác Lơpin
Lâu lắc mới lên
với nậu nguồn *
(chầu rày biển động **
vắng con chuồn)
đến làng Kontrok
xanh cây lá
nhớ thác Lơpin
trắng khói sương.
Điện sáng
càng sang màu thổ cẩm
Ngày tàn
vẫn rạng ánh hoàng hôn
tiếng chiêng cần rượu
quen mà lạ
rớt giữa lòng ta
tím giọt buồn.
* Nậu: người ta
** Chầu rày: bây giờ
Như thời mẹ ru
Vợ tôi nằm ngửa ru con,
Còn tôi nằm ngửa ví von thơ tình
Thương hai đầu võng rung rinh
Thương em cực khổ
Thương mình lông ngông
Ai nằm "võng vá" chê chồng
Mình nằm "võng vá" sao không ai mời
Câu thơ bỗng hóa võng rồi
Ru mình nằm võng như thời mẹ ru!
Tay xa còn nhớ
Dìu nhau kẻo lại dốc đồi
Em xem… Trời cũng rất trời Tây Nguyên
Gió gì cứ gió một bên
Lạnh gì cứ lạnh siết thêm tay quàng
Dìu nhau kẻo phố lang thang
Mê cung đường rẽ dọc ngang tim này
Lạc mình gió cũng loay hoay
Xuýt xoa là bởi lòng xoay tít mù
Đồi xanh mặc áo sương thu
Những con mắt lá tự ngu ngơ mình
Giọt trăng thở dốc phập phình
Tan vào hoang tưởng mà xinh má hồng
Dìu nhau dìu rất… lòng vòng
Tay xa còn nhớ huống… lòng xa nhau!
Cõi thầy
(Kính dâng thầy cũ)
Trường làng tôi ngày hai buổi gió hàng cây
Mặt trời mọc soi dấu ngày cửa lớp
Mùi thơm lúa, thơm ngô quyện vào buổi học
Tiếng trẻ học bài lấp lánh cánh cò bay.
Học trò trường làng trông cũng hay hay
Cái khó, cái nghèo cũng theo vào lớp
Con gái thơm ổi, xoài trong cặp sách
Con trai thường khét nắng trưa say.
Thầy giáo làng mái tóc khác chi mây
Giữ từng chút khuôn vàng thước ngọc
Vẫn cúi xuống nâng học trò từng nét bút
Thương trò nghèo nhiều lúc lệ nhòa cay.
Những năm xa trường, nhớ thầy nhớ bạn
Vẫn hỏi thăm nhau tin tức bạn thầy xa
- "Thầy còn đó với đàn em nhỏ"
Nghe mà thương những tóc đã râm hoa.
Năm mươi năm con sông dài chảy chưa tới bể
Học trò xưa cũng đã mỏi cánh chim
Nay trở về thắp nén nhang thầy cũ
Chắc cõi thầy không là cõi phiêu linh.
TP Hồ Chí Minh, 2-11-2005
|