Để ngẫm nghĩ:
Đánh giá tác phẩm
Lép Tônxtôi viết một truyện ngắn, ký tên khác và gửi đến tòa soạn một tạp chí.
Sau hai tuần ông đến tòa soạn để biết số phận truyện ngắn của mình. Một biên tập viên trẻ tiếp ông không lịch sự lắm và bảo thẳng truyện ngắn của ông sẽ không được đăng.
- Vì sao thưa ông?- Nhà văn hỏi lại.
- Thưa ông, khi đọc truyện ngắn của ông, tôi hoàn toàn tin đây là một người viết văn còn non nớt. Tôi thành thật khuyên ông hãy bỏ cái thích thú viết lách đi. Vào tuổi tác như ông, bắt đầu viết thì đã muộn rồi. Trước kia, xin lỗi, ông đã viết gì chưa?
Tônxtôi trả lời giọng trầm lắng:
- Tôi có viết một số tác phẩm mà người đọc cũng đánh giá là được, chẳng hạn như: "Chiến tranh và hòa bình" hay "Anna Karênina"...
Người biên tập lặng đi, không nói nên lời nữa.
Đi tắt về ngang
Thói đời đi tắt về ngang
Đường quang không bước, đâm
quàng đường xiên
Cầu vượt biển chỉ rõ tên
Vờ như không thấy, dỡ liền rào đi
Chỉ vì một tí tiện nghi
Vượt đường phá luật, có khi
"tiện" người
Vội vàng chi thế người ơi !
Nhanh một phút, chậm một đời,
biết không ?
Tiểu phẩm:
Ghét bọn làm giả
Sếp nọ lấy cô thư ký làm vợ bé. Phu nhân là Trịnh Tụ biết thế, cũng đem lòng… yêu mến cô thư ký, thậm chí cô muốn ăn mặc mô-đen, đi nghỉ mát, vui chơi gì, phu nhân cũng đều sắm sửa cho đủ cả !
Khi đã chắc bụng sếp không ngờ mình là người ghen, phu nhân bèn bảo cô thư ký rằng:
- Sếp yêu mến em lắm, nhưng ghét cái mũi của em. Giá từ nay, hễ trông thấy sếp, em cứ lấy tay che cái mũi đi, thì sẽ được sếp yêu mến mãi đấy.
Thư ký theo lời. Sếp thấy thế, bảo với phu nhân:
- Thư ký trông thấy ta cứ che mũi là ý làm sao?
Phu nhân thưa:
- Tôi nghe đâu cô ta bảo hơi thở của ông rất hôi hám, chắc do dính líu đến ba cái vụ "rút ruột công trình" chi chi đó, lấy làm khó chịu…
Sếp phát giận nói:
- À, nếu thế thì xẻo mũi nó đi!
Nói đoạn, cho thi hành ngay lập tức. Phu nhân hả hê lắm. Nhưng, mũi thư ký đã đứt mà không thấy đổ máu và cũng không nghe cô ta kêu la đau đớn gì. Cho kiểm tra thì đấy là mũi… giả làm bằng chất dẻo. Từ đó phu nhân Trịnh Tụ đâm ra căm ghét lây bọn… làm hàng giả.
Không phải gọi cho anh
Vừa đi công tác về, người chồng vẻ mệt mỏi dặn vợ:
- Nếu có ai gọi điện thoại tới thì em nói rằng anh đi công tác chưa về nhé! Anh muốn nghỉ ngơi một chút.
Lát sau người chồng nghe chuông điện thoại reo và vợ mình nói vào máy:
- Chồng em đi công tác về rồi anh ạ!
Bực mình, người chồng cự vợ:
- Anh đã dặn rồi…
- Anh đừng lo. Không phải họ gọi cho anh đâu !
Tiền bàn
Một người khách vào quán gọi một chai bia. Người bán hàng nhã nhặn:
- Xin anh 10 nghìn!
- Sao đắt thế?
- 5 nghìn tiền bia và 5 nghìn tiền bàn.
Hôm sau, người khách ấy trở lại quán cũng gọi một chai bia cùng loại và đặt lên quầy 10 nghìn đồng. Người bán hàng thối lại 5 nghìn, người khách ngạc nhiên:
- Không thu tiền bàn nữa à?
- Không phải thế! Hết bia rồi.
|