Chuyện ở binh trạm
17:20', 16/12/ 2005 (GMT+7)

Mùa mưa ở Trường Sơn với những cơn mưa tầm tã kéo hết ngày này sang ngày khác đến nghiêng rừng sạt núi. Bộ đội tạm ngừng hành quân. Những ngày rỗi rãi, Trúc thường tha thẩn một mình vào rừng hái nấm, hái măng, lấy rau tai voi, rau tàu bay về cải thiện.

Bữa ấy, Trúc đã chất đầy gùi măng mai, đang định trở về thì nghe tiếng động đằng sau. Giật mình quay lại, Trúc thấy Luân đi tới.

- Anh Luân! Anh cũng đi lấy măng à?

Luân cười, cái răng vàng bên khóe miệng lóe lên vàng chóe:

- Tôi đi lấy măng với Trúc cho vui. Trúc đi một mình có buồn không?

- Buồn gì. Quen rồi mà.

Luân bước tới:

- Trúc lấy đầy rồi à. Đưa tôi mang gùi cho.

 

Trúc vừa hạ gùi xuống thì Luân đến bên. Thay vì nắm lấy quai gùi xốc lên vai, anh ta lại đột ngột ôm choàng lấy Trúc. Miệng Luân cuống quýt tìm môi Trúc và lắp bắp:

- Trúc... Trúc... tôi yêu Trúc...

Trúc hốt hoảng cố gỡ vòng tay Luân:

- Bỏ ra. Buông ra. Anh Luân... anh làm cái gì thế ?

Nhưng vòng tay Luân siết chặt quá. Luân như một con hổ đói vớ được con mồi, cố sức xô ngã, đè Trúc xuống nền rừng đầy lá mục ẩm ướt. Một bàn tay Luân luồn vào trong áo quân phục, thô bạo thọc lên ngực Trúc. Chị rùng mình, hốt hoảng ghé hàm răng vào vai Luân nghiến mạnh.

- Buông ra!

Luân kêu lên "Ối... ái đau quá..." rồi vội rời Trúc. Chị chụp con dao quắm, nhảy lui một bước, thế thủ:

- Anh nhích lên nửa bước, tôi chém.

Trông tướng Trúc lúc đó chắc dữ dằn lắm, nên miệng Luân méo xệch đi, chân bước lùi mà mắt vẫn dòm chừng Trúc. Vừa lùi, miệng Luân vừa lí nhí:

- Tôi yêu Trúc thật mà. Mong Trúc thông cảm... Trúc giữ kín chuyện này, đừng nói với ai nhé.

- Cút đi!

Luân dáo dác, quay người đi như chạy. Khuất bóng hắn ta rồi, Trúc mới thấy chân tay bải hoải rã rời. Chị gieo người xuống gùi măng, lẩm bẩm: "Đồ khốn nạn". Đến nửa giờ sau, Trúc mới trở lại bình tĩnh. Chị vuốt lại xống áo, lấy mấy ngón tay bới tóc kẹp cho gọn, đeo gùi măng lên lưng, uể oải bước về binh trạm.

Chuyện ấy qua đi, Trúc không hề nói nửa lời với bất cứ người nào trong binh trạm. Nhưng dường như anh chàng Luân không còn chút liêm sỉ, mặt vẫn cứ nhơn nhơn, mấy lần lại gạ gẫm Trúc. Anh ta cho rằng Trúc không dám nói ra, sợ xấu hổ, hay là Trúc làm bộ thế thôi chứ trong lòng chắc cũng muốn lắm. Theo Luân nghĩ, gái đã phải hơi trai, ăn dở miệng làm sao mà chịu nổi. Chẳng qua cố làm cho mình cao giá, chứ cái chuyện tình cảm trai gái ai chẳng thế. Có lúc Luân nhìn Trúc như muốn nuốt chửng. Nhiều khi anh ta cố tình đụng chạm vào người Trúc. Bực mình quá, Trúc đã phải nói thẳng thừng: "Anh không biết xấu hổ là gì à? Tôi đã bỏ qua cho anh mà anh vẫn chứng nào tật ấy. Anh thật là kẻ vô liêm sỉ. Tôi sẽ báo cáo với đồng chí bí thư chi bộ về chuyện này".

Luân ngọng nghịu:

- Thôi mà Trúc… Thông cảm đi…

Chị nghiêm mặt:

- Anh quên rằng tôi đã có người yêu cũng đang ở chiến trường à ?

Luân tặc lưỡi:

- Ồ, chiến tranh mà. Biết sống chết thế nào. Còn sống lúc nào biết lúc ấy, Trúc ạ. Đùng cái, chết mà chưa biết mùi đời thật uổng.

- Anh nhầm rồi. Chắc anh thừa biết tôi bị kỷ luật về chuyện ấy.

- Không. Tôi biết cô Yến vu oan cho Trúc vì ganh ghét, chứ chắc Trúc không có gì. Biết vậy nhưng họp kiểm điểm kỷ luật Trúc tôi không dám nói. Tôi yêu Trúc. Tôi muốn…

- Anh thật là thằng khốn nạn. Không hiểu sao Đảng lại có những thứ người như anh. Hèn nào mà anh chị em gọi anh là Lươn. Chắc anh hiểu ý nghĩa cái tên đó chứ ?

Luân cay đắng đứng chết lặng. Mãi sau, anh ta mới lẩm bẩm: "Được rồi. Chúng mày sẽ biết tay ông" - rồi lủi mất.

Trời hửng nắng, binh trạm tổ chức đi cõng gạo bổ sung vào kho. Trúc khoác ba lô, túi thuốc cứu thương, đi trước cùng anh em. Luân khóa đuôi đội hình. Đến dốc Ót, không ngờ sa vào ổ phục kích của tụi thám báo Mỹ. Một loạt AR 15 nổ ran. Mọi người vội nằm rạp xuống đường mòn, lăn vào các gốc cây, mô đá. Lại những loạt đạn nổ đanh. Bên quân ta, tiếng AK cũng đã nổ ròn rã trả lời. Trúc lăn vào nấp bên gốc cây săng lẻ, quan sát đội hình xem có ai bị thương không. May, chưa ai việc gì. Phía đỉnh dốc, bóng áo rằn ri của những thằng thám báo đang chui luồn trong đám lá cây, lau lách rậm rạp. Kìa, chếch về bên trái có ai đang lóp ngóp bò lên phía trước, vừa bò vừa dòm lại trận địa quân ta. Để làm gì ? Trúc lặng lẽ theo dõi cái bóng loắt choắt nhỏ thó và chợt nhận ra: "Luân". Anh ta đi đâu vậy ? Đầu hàng địch chăng? Với Luân, điều ấy có thể lắm. Thừa lúc không ai để ý, Luân tụt nhanh xuống suối, rút mảnh vải dù pháo sáng ra cầm tay rồi hướng về phía tiếng súng AR 15 bò tới. "Thằng khốn nạn phản bội". Trúc im lặng theo dõi thêm. Luân tranh thủ vượt qua mô đá, quan sát phía quân ta rồi vừa huơ tấm dù trắng vừa chạy. Trúc giật khẩu tiểu liên trong tay một chiến sĩ rồi nhanh nhẹn trườn theo Luân. Anh chiến sĩ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chồm theo Trúc, gọi: "Đi đâu vậy, chị Trúc?". Trúc ngoảnh lại, chỉ tay về phía Luân: "Thằng chó đang chạy sang với địch kìa".

- Đưa súng cho tôi. Nhanh lên !

- Không ! Anh để tôi.

- Kìa, nó chạy thoát bây giờ. Bắn đi !

Còn vài chục bước nữa. Luân vừa phất cờ hàng vừa hối hả tranh cướp lấy đoạn đường. Tiếng súng AR15 rộ lên chừng như hỗ trợ cho kẻ phản bội. Rồi chợt im. Chắc Luân đã gần tới phía địch. Chúng không bắn và chờ đợi. Luân đã sắp sang tới trận địa bên kia. Mấy lần Trúc đã đưa cái mảng lưng của Luân vào giữa vòng ngắm rồi nó lại truồi ra mất. "Bình tĩnh… bình tĩnh" - trong đầu Trúc vang lên khẩu lệnh. "Nhanh lên! Nó chạy thoát thì thật nguy hiểm cho binh trạm" - anh chiến sĩ gắt lên: "Bắn đi!". Trúc thận trọng, bình tĩnh ngắm đón lần nữa. Khi mảng lưng của Luân vừa trùm khít vòng ngắm, Trúc nín thở siết cò. Khẩu AK trong tay Trúc rung lên mấy giây, đi hết một phần ba băng đạn. Trúc ôm súng nhanh chóng lăn sang gốc cây khác. Tan khói súng, Trúc không nhìn thấy bóng Luân. Nó có chết không hay chạy thoát ? Anh chiến sĩ theo dõi hành động của Trúc, đáp gọn:

- Nó chết rồi !

Trúc trả súng cho anh, giọng khinh bỉ:

- Thằng chó má !

  • Nguyễn Văn Chương (trích tiểu thuyết "Thời gian tồn tại")
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Ấm áp mùa đông  (16/12/2005)
Ngược dòng mà thành công  (16/12/2005)
Xã Mỹ Phong: Một đêm, hai vụ cướp  (16/12/2005)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (16/12/2005)
Những chỉ tiêu chủ yếu  (14/11/2005)
Gửi trọn niềm tin  (14/11/2005)
Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng và phát triển !  (14/11/2005)
Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ  (14/11/2005)
Cấp ủy trẻ nhiều, nữ lắm  (14/11/2005)
Đưa công nghiệp về nông thôn: Những kết quả tích cực  (14/11/2005)
Thơ  (14/11/2005)
Mũi đột phá quan trọng để Bình Định phát triển  (14/11/2005)
Xây dựng những cánh đồng 50 triệu đồng/ha: Nhìn từ Phù Cát  (14/11/2005)
Xứng đáng là bạn đồng hành của nhà nông  (14/11/2005)
Xây dựng trường chuẩn quốc gia: Sẽ về đích sớm  (14/11/2005)