Hãy để sếp lên tiếng trước
Giám đốc cùng trưởng phòng kế hoạch và trưởng phòng kinh doanh đi ăn trưa. Trên đường, họ nhặt được một cây đèn cũ. Khi chạm vào đèn, vị thần hiện ra và bảo:
- Ta sẽ ban cho mỗi người một điều ước, các ngươi muốn gì nào ?
Bà trưởng phòng kinh doanh lên tiếng trước:
- Tôi ước mình đang ở trên du thuyền tại Babams !
Phù… bà ta biến mất.
Quá phấn khởi, ông trưởng phòng kế hoạch hét lên:
- Tôi ước mình đang tắm nắng và được ngắm các cô em xinh đẹp tại bãi biển Hawaii…
Phù… ông ta cũng biến trong nháy mắt.
Vị thần nhìn ông giám đốc:
- Đến lượt ngươi, ước gì đi chứ ?
- Tôi muốn hai người kia trở lại ngay sau bữa ăn trưa để làm việc !
- ???
. Lương Thị Hồng Đào
Stop lại giùm!
Nhà anh ở cạnh nhà tôi
Cách nhau có rặng mồng tơi xanh rờn (*)
Anh thường mở nhạc luôn luôn
Âm thanh hết cỡ tiếng ồn khảo tra
Đau tim khổ nhất ông già
Nhiều khi nghẹt thở muốn là ngất đi
Đứa em đang học ôn thi
Bịt tai thật chặt vẫn thì chịu thua
Giật mình con nhỏ u ơ
Môi trường độc hại có chừa ai đâu!
Lại còn cái nạn đêm thâu
Chẳng ai ngủ được âu sầu cả đêm
Nhắc hoài anh cố tình quên
Lẽ nào phải đợi chính quyền ra tay
Xóm giềng quen biết xưa nay
Anh ơi stop lại ngay em nhờ !
. Đinh Dũng Toản
(*) trích câu thơ của Nguyễn Bính
Im lặng là vàng
Hai vợ chồng nọ đều là bác sĩ, rủ nhau xin hưu sớm để cùng về mở phòng mạch tư kiếm tiền cho "mau thấy". Tối hôm nọ, có một bệnh nhân mang quà đến nhà để tạ cái ơn vợ chồng bác sĩ đã chữa cho khỏi bệnh. Khi khách ra về, vợ chồng bác sĩ mở hộp quà ra thì thấy đó là… ba chiếc nhẫn vàng SJC. Vợ chồng bác sĩ chia nhau mỗi người lấy một chiếc nhẫn, còn một chiếc không biết phải xử lý ra sao. Chị vợ mới ra điều kiện:
- Từ đây đến sáng ngày mai, nếu ai im lặng lâu nhất thì được chiếc nhẫn còn lại này. Ai mà mở miệng nói trước thì thua cuộc. Anh có đồng ý không?
Anh chồng "ô-kê" ngay. Vậy là cả hai vợ chồng bắt đầu im thin thít trong bữa ăn, đến khi xem phim, xem đá bóng cũng nín thinh, rồi khi lên giường ngủ thì mạnh ai nấy ngậm miệng chặt lại mà nằm ngó chừng chiếc nhẫn còn lại để trên bàn kê gần giường, không ai chịu nhắm mắt ngủ.
Nửa khuya vắng lặng, đèn trong nhà tắt tối thui, bỗng thấy có một thằng ăn trộm leo cửa sổ nhảy vào nhà. Cả hai vợ chồng đều thấy rõ thằng ăn trộm, nhưng vì đang thi tài câm lặng nên không ai hé miệng, để cho thằng ăn trộm thoải mái quơ đồ đạc bỏ vào bao. Thấy ngon ăn, thằng ăn trộm lại sát bên giường, chộp lấy chiếc nhẫn trên bàn bỏ vào túi quần. Chị vợ định la lên, nhưng sực nhớ giao ước nên im bặt, anh chồng cũng nằm bất động im như thóc. Thằng ăn trộm được nước, bèn bước lại đưa bàn tay nham nhở sờ soạng vào cặp chân trần của nữ bác sĩ. Anh chồng trợn mắt lên ngó, nhưng vẫn bặm môi ngậm miệng không thốt nên lời. Chị vợ nổi sung, gào lên the thé:
- Chồng gì mà chồng ngu chồng dại vậy hả ? Chỉ vì một chiếc nhẫn vàng mà để yên cho vợ mình bị thằng chết đâm kia làm nhục trước mắt mình vậy? Trời ơi là trời…
Thằng ăn trộm lật đật liệng bao đồ lại, nhảy ào ra cửa sổ mà dzọt mất tiêu. Anh chồng thấy vậy khoái trá, ngồi bật dậy, vỗ đét đùi reo lên:
- Vậy là em thua cuộc rồi nhé. Chiếc nhẫn thuộc về anh rồi !
Chị vợ giận dữ, gầm lên:
- Nhẫn đâu nữa mà lấy? Thằng ăn trộm nó cuỗm mất tiêu rồi !
Anh chồng cười hề hề, thản nhiên nói:
- Nó không ăn hết được chiếc nhẫn đó đâu. Ngày mai, nó sẽ trao chiếc nhẫn nguyên xi lại cho anh, và như lời anh đã hứa trước qua cuộc điện thoại gọi lén hồi tối: anh sẽ cho nó 200 nghìn đồng !
- Ủa, chớ nó… nó là ai vậy ?
- Nó là… thằng cò phòng mạch tư !
- Trời… hết biết !
. Kiến Bồ Nhọt |