Lời tự thú của tên giết người
17:48', 29/3/ 2005 (GMT+7)

Ngày 24-2-2005, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định kết luận điều tra vụ án "Giết người cướp tài sản" xảy ra đêm ngày 7-6-1995 tại Thắng Kiên thuộc xã Cát Khánh, huyện Phù Cát. Bị can Nguyễn Thanh An - kẻ chủ mưu - sau hơn 9 năm lẩn trốn, ngày 1-9-2004 đã ra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình. Và, ngoài vụ cùng đồng bọn giết người cướp tài sản trên, Nguyễn Thanh An khai trong thời gian bị truy nã, y đã gây ra nhiều vụ phạm tội khác.

Nguyễn Thanh An khai nhận tội lỗi.

Cùng với điều tra viên thụ lý vụ án, tôi đã trực tiếp nghe Nguyễn Thanh An thú nhận hành vi phạm tội của hắn. Khác với những gì tôi tưởng, Nguyễn Thanh An không dữ tợn, hung bạo cũng không lạnh lùng với ánh mắt soi mói gian ngoa như những tên tội phạm hình sự nguy hiểm mà tôi từng tiếp xúc. Nghe hắn khai báo, những lời khai về quãng đời tội lỗi đã qua, tôi có cảm giác hắn đang sám hối...

Nguyễn Thanh An (SN 1968) ở Đức Phổ thuộc xã Cát Minh, huyện Phù Cát, sau đó cùng gia đình chuyển vào sống tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Những năm tháng học ở Trường kỹ thuật Nha Trang, bạn bè gọi hắn là Vũ Thành An - tên một nhạc sĩ được nhiều người biết đến với những nhạc phẩm có tên "Bài không tên..."- bởi hắn đàn giỏi, hát hay. Không những thế, Nguyễn Thanh An còn là một chàng trai lãng mạn khiến không ít nữ sinh xao lòng sau khi trò chuyện với hắn. Một con người như thế lại phạm tội giết người quả là điều bất ngờ. "Đời em thay đổi từ năm 1991 khi em bỏ nhà đi lang thang... Cuộc sống nay đây mai đó, không nhà cửa, không nghề nghiệp... đã đẩy em vào con đường phạm tội. Những gì em làm từ đó đến nay có việc em nhớ, có việc đã quên..., nhưng những gì em khai ra đây đều là sự thật...". Khi rời Trường kỹ thuật Nha Trang, Nguyễn Thanh An như một tờ giấy trắng và cuộc sống bụi đời đã nhuộm đen tờ giấy học trò ấy. Cuộc đời là vậy, sống giữa bầy cáo, con cừu đã phải nhe nanh...

Nguyễn Thanh An khai, tháng 4-1995 tại Đà Lạt hắn gặp Tống Văn Ngọc. Tên Ngọc quê ở Cam Ranh, lên Đà Lạt tìm việc làm và nhận Nguyễn Thanh An là đồng hương vì cùng ở Khánh Hòa. Lúc này cả hai đều không có việc làm và đều không có tiền, chính vì vậy mà khi Nguyễn Thanh An gợi ý đi cướp tài sản, tên Ngọc đồng ý ngay. Trước khi giết anh Dương Mộng Hoàng, tại các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng... chúng đã 3 lần giả làm khách đi xe thồ nhằm mục đích giết họ để cướp tài sản nhưng đều không thành do xảy ra tình huống bất ngờ. Đến ngày 7-6-1995, Nguyễn Thanh An đưa Tống Văn Ngọc về Bình Định. Quê gốc ở Bình Định, từng đi về thăm bà con họ tộc nên vùng Phù Cát, Phù Mỹ tên An thuộc như lòng bàn tay. Khi đến Phù Mỹ, khoảng 23 giờ ngày 7-6-1995 chúng thuê anh Dương Mộng Hoàng chở đi xã Cát Khánh - Phù Cát, và tại rừng Càng thuộc thôn Thắng Kiên, xã Cát Khánh, hai tên tội phạm này đã dùng dao Thái Lan và dao bấm chuẩn bị trước, sát hại nạn nhân để cướp 1 đồng hồ, một chiếc nhẫn và xe Honda 67. Sau khi gây án xong, trên đường trốn chạy, cả Nguyễn Thanh An và Tống Văn Ngọc đều bị ám ảnh bởi cái chết của anh Dương Mộng Hoàng nên khi đến một ngã ba, chúng chia tay nhau mỗi tên đi một ngã. Tống Văn Ngọc về lại Cam Ranh làm nghề sửa xe máy và 8 tháng sau Công an Bình Định điều tra xác định y là một trong hai tên giết anh Dương Mộng Hoàng để cướp tài sản, đã khởi tố bắt giam và Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định tuyên phạt tử hình (tên Ngọc làm đơn xin ân xá và được Chủ tịch nước tha tội chết). Biết tên Ngọc bị bắt và mình bị Công an Bình Định ra lệnh truy nã đặc biệt, Nguyễn Thanh An tiếp tục dấn thân vào con đường tội lỗi và trong những ngày sống ngoài vòng pháp luật, hắn đã nhiều lần gây ra những những vụ phạm tội khác...

Ngày 13-9-1995, lúc này Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định chưa xác định được hắn và Tống Văn ngọc là thủ phạm giết anh Dương Mộng Hoàng cướp tài sản, Nguyễn Thanh An đã quay về Nha Trang và lợi dụng quen biết, hắn đã cùng Nguyễn Trần Trung lừa anh Huỳnh Mỹ ở đường Hùng Vương - TP Nha Trang thuê xe máy đi Buôn Mê Thuột để gây án. Trên đường đi, bị Công an huyện M’Đrăk kiểm tra bắt giữ xe, bọn chúng bỏ của chạy lấy người. Theo đơn yêu cầu của người bị hại, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án và ra lệnh truy nã đối với Nguyễn Thanh An. Bị Công an Khánh Hòa truy lùng, Nguyễn Thanh An trốn vào Bình Thuận tiếp tục cuộc sống lang thang với tên Triệu Hoàng Thái Minh. Thời gian sống ở đây, Nguyễn Thanh An phạm tội tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, nhưng khi bị phát hiện hắn đã kịp cao chạy xa bay nên bị Công an tỉnh Bình Thuận ra lệnh truy nã. Tại Mỹ Tho, lúc này Nguyễn Thanh An đang bị Công an tỉnh Khánh Hòa truy nã về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Công an tỉnh Bình Thuận truy nã về tội "tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng trái phép" và Công an tỉnh Bình Định truy nã về tội "giết người cướp tài sản" đang trà trộn giữa những người lương thiện với cái tên Nguyễn Văn Hùng. Và tên Hùng (Nguyễn Thanh An) sử dụng giấy CMND giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Vụ án bị phát hiện, nhưng do hành vi lừa đảo của Nguyễn Thanh An chưa cấu thành tội phạm, Công an Mỹ Tho đã chuyển sang xử lý hành chính, nhờ vậy hắn có cơ hội trốn thoát cùng lúc 3 lệnh truy nã trên.

"Bị Công an Mỹ Tho bắt giữ, em tưởng những ngày sống ngoài vòng pháp luật đến đây là kết thúc nên đã buông xuôi cho số phận. Không ngờ, do em chưa lấy được tiền của người ta nên họ không làm căng và em chỉ bị xử lý hành chính. Lợi dụng cơ hội hiếm hoi đó, em trốn khỏi Công an Mỹ Tho. Sau lần đó em trôi dạt lên TP Hồ Chí Minh và tại đây, em gặp và sống như vợ chồng với một phụ nữ đã có hai con. Người phụ nữ này theo đạo Phật, do đó nhiều lần em theo vợ đến chùa. Mỗi khi đốt nén nhang dâng lên Phật tổ, em lại nghĩ đến bàn tay nhuốm máu của mình và cái chết của người thanh niên chạy xe thồ lại hiện lên trong em... Những lúc ấy, em lại thấy nhớ mẹ da diết. Hơn 9 năm lang bạt, em chưa một lần nhìn thấy mẹ...". Kể đến đây, Nguyễn Thanh An dừng lại. Hắn không khóc, mắt hắn ráo hoảnh. Những giọt nước mắt ân hận, xót xa đang chảy ngược vào lòng hắn...

Một ngày cuối tháng 5-2004, nhớ mẹ da diết, Nguyễn Thanh An lén về Nha Trang. Mẹ hắn lúc này đã 80 tuổi, ôm hắn khóc ngất và nói: "Con ơi! Hãy ra trình diện đi con! Trình diện, dù con có chết mẹ cũng có thể còn nhìn thấy mặt con lần cuối, chứ trốn tránh mãi thì đến ngày nhắm mắt mẹ làm sao yên lòng!". Và người mẹ tội nghiệp ấy đã đưa cho hắn thư kêu gọi của Công an tỉnh Bình Định. Ở lại với mẹ hắn được một hôm thì hắn lén ra đi mang theo thư kêu gọi đầu thú của công an và lời khuyên của mẹ hắn. Sau hơn 3 tháng nghiền ngẫm từng lời của mẹ, đọc từng chữ trong thư, hắn nhận ra "tội lỗi nào cũng phải trả giá. Không thể trốn tránh mãi được. Sự ăn năn, sám hối phải bắt đầu từ việc đầu thú". Nguyễn Thanh An nghĩ vậy và sáng ngày 1-9-2004 hắn bước vào Công an huyện Phù Cát và nói với đồng chí trực ban: "Thưa anh! Tôi tên Nguyễn Thanh An - kẻ đã giết chết người thanh niên chạy xe thồ tại rừng Càng thôn Thắng Kiên, Cát Khánh cách nay 9 năm. Tôi đến đầu thú".

Gần 6 tháng qua, kể từ ngày Nguyễn Thanh An đầu thú, các điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã vừa xét hỏi, vừa ngược xuôi tìm đến những nơi hắn từng đến, dù chỉ một ngày, để kiểm chứng. Và những gì hắn khai nhận đều được chứng minh bằng những chứng cứ pháp lý. Và vụ án được kết luận như trên...

Đầu tháng 3-2005 này, hồ sơ vụ Nguyễn Thanh An giết người, cướp tài sản đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Một ngày không xa, Nguyễn Thanh An sẽ ra trước vành móng ngựa để trả giá cho hành vi phạm tội của hắn. Mọi tội lỗi đều phải bị trừng phạt!

. Mai Linh Giang

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Mốt cho người trung tuổi  (29/03/2005)
Con số 28 trong cuộc đời Chủ tịch Mao Trạch Đông  (29/03/2005)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (29/03/2005)
Tuổi trẻ Bình Định chiến đấu ngoan cường trong sào huyệt địch  (29/03/2005)
Hiện thực mơ ước của những người chiến thắng  (29/03/2005)
Nhớ mãi Tết độc lập đầu tiên ở quê tôi  (02/02/2005)
Mùa xuân cuối cùng của Bác   (01/02/2005)
Ba câu chuyện về ông Chủ tịch   (01/02/2005)
"Chúng ta không thể tự bằng lòng…"  (01/02/2005)
Tôi từng nghĩ làm cách mạng là cho đời sau…  (01/02/2005)
Son sắt một niềm tin   (01/02/2005)
Ba ngày theo chân Tổng Bí thư   (01/02/2005)
Xuân của trăm xuân!  (01/02/2005)
Nhìn thẳng vào tương lai  (31/01/2005)