Con ta đâu?
(Lời người mẹ có con nhiễm chất độc da cam)
Như bao người mẹ ở trên đời gieo hy vọng vào con
mẹ gieo tia sáng nhỏ nhoi vào mầm xanh của mẹ
mầm xanh ơi, mầm xanh
hãy mọc lên
hãy đâm chồi bén rễ
ba tháng biết lẫy
bảy tháng biết bò
chín tháng lò dò những bước đầu tiên…
cô gái mười lăm tươi tắn ngoan hiền
chàng sinh viên hai mươi khôi ngô tuấn tú
con giống mẹ con thời thiếu nữ
con giống cha con ngày xếp bút lên đường…
Nhưng trời ơi !
tôi khấn lạy mười phương
cầu cho con tôi mở mắt
cầu cho con tôi mọc tay chân, đừng la hét,
đừng lăn lóc dưới bùn, đừng ăn chiếu, ăn sâu…
Có ai cứu tôi không
hỡi nhân loại toàn cầu
DIOXIN là gì,
ai rải xuống đất này chi ?
mà làm cho con tôi không thành hình thành vóc;
chỉ cục thịt vô hồn làm sao sống giữa thế gian ?
Tấm thân tôi héo hắt, úa tàn
đẻ mãi, nuôi hoài vẫn chỉ những hình thù quái vật…
Con ta đâu ?
tàn khốc hơn muôn đời tàn khốc
ác độc hơn muôn loài ác độc !
Ta hỏi trời, hỏi đất
hỏi kẻ cầm đầu chiến tranh xâm lược,
kẻ hám lợi sát nhân:
Con ta đâu?
Sao còn chối quanh, còn phân trần
khi hàng triệu trái tim đã thành luật sư - tòa án;
khi những đứa con tuổi ba mươi không thể thành người lớn;
khi trùng trùng quái thai vẫn sống làm nhân chứng !
Con ta đâu???
. Lệ Thu
Quy Nhơn ngày ấy, bây giờ
Quy Nhơn có núi Mồ Côi
Có đầm Thị Nại, có đồi Tiên Sa
Yến chao rợp đỉnh Tam Tòa
Mộ Hàn Mặc Tử nở hoa bốn mùa
Tháp Đôi in dấu nghìn xưa
Cầu Đôi soi bóng nắng mưa tháng ngày
Bình minh mũi én Phương Mai
Hoàng hôn Ghềnh Ráng dặm dài nước non
Đẹp sao phố biển Quy Nhơn
Đêm đêm biển hát, sóng hôn bờ vàng.
Quy Nhơn những tháng năm buồn
Xe tăng chà nát mặt đường thân thương
Thép gai giăng kín cổng trường
MP, cảnh sát đầy đường lô nhô
Mỹ đen, Mỹ trắng xì xồ
Giày đinh, mũ sắt, ba lô, súng, mìn…
Ầm ầm bắn phá ngày đêm
Đạn cày bom xới phố mình từ đây
Máu tươi loang thấm đất này
Căm thù giặc Mỹ ngàn ngày còn ghi.
Quy Nhơn ngày ấy ra đi
Phượng hồng đang nở mùa thi đang về
Đau lòng phố thị hồn quê
Biển thăm thẳm gọi sơn khê mịt mùng
Cầm tay mà lệ rưng rưng
Quê hương mình cháy, cháy từng đêm đen
Phố sao không một ánh đèn
Chỉ nghe đại bác vang rền xa xa
Chia tay góc phố trăng nhòa
Ngày mai vạn nẻo phôi pha nghìn trùng.
Quy Nhơn mình rất anh hùng
Xuống đường đánh Mỹ bừng bừng sục sôi
Phá tan đồn bốt "Cầu Đôi"
Đánh kho xăng "Cảng", diệt đồi "Đèo Son"
Nổ tung khách sạn "Việt Cường"
Đốt xe Mỹ, ngụy dọc đường "Lam Sơn"
Hoan hô phố biển Quy Nhơn
Tin loan thắng trận vui hơn mọi lần
Tóc xanh đang độ vào xuân
Niềm tin thắng lợi vui cùng đường xa.
Quy Nhơn "ba mốt tháng ba"
Ngày mà nước mắt và hoa quyện cùng
Ôm hôn anh giải phóng quân
Áo còn đẫm khói chiến trường chưa tan
Mỹ thua, ngụy đã đầu hàng
Xe tăng, đại pháo ngổn ngang phố phường
Bao năm xa cách Quy Nhơn
Nỗi đau càng đậm, niềm thương càng đầy
Phố ơi ta đã về đây
Nóng ran dòng lệ, giữa ngày mà mơ.
Quy Nhơn ngày ấy, bây giờ
Én xao xuyến gọi đôi bờ biển xanh
Vẫn là sóng biếc long lanh
Vẫn là sương khói đầu gành chiều hôm
Mà nay phố biển vui hơn
Trên con đường mới Quy Nhơn - Sông Cầu
Cháy niềm mơ ước từ lâu
Trên đầm Thị Nại cây cầu bắc qua
Non xanh nước biếc quê ta
Quy Nhơn - Nhơn Hội thuyền ra, tàu vào
Phố xưa giờ mấy tầng cao
Đường xưa bừng sáng ngàn sao thị thành
Ngày đi tóc hãy còn xanh
Bây giờ tóc đã hoa râm hết rồi
Nâng ly lòng cứ bồi hồi
Ngoài kia cánh én cuối trời mãi bay.
. Vũ Xuân Thành |