Tin sao được !
Một hôm nhà chiêm tinh tới thăm anh hề. Anh hề chợt nảy ra ý định đùa khách. Anh ta đặt lên bàn hai bát cơm, một bát có miếng thịt gà ở trên, còn ở bát cơm kia, miếng thịt gà lại vùi dưới cơm. Bát cơm thứ hai anh hề đem đặt trước mặt khách. Nhà chiêm tinh nổi giận hỏi:
- Anh đãi khách thế à ? Anh chén thịt gà, còn để khách ăn cơm không ?
- Không, bát của ông cũng có thịt gà. Chỉ có điều là nó ở dưới lớp cơm. Ông hãy gạt cơm ra khắc sẽ thấy thịt gà - Anh hề bình tĩnh đáp.
Nhà chiêm tinh làm theo lời anh hề, rồi vừa ăn thịt gà, vừa thao thao bất tuyệt về các vì sao. Anh hề chỉ lẳng lặng nghe và mỉm cười. Nhà chiêm tinh phật ý hỏi:
- Anh không tin những điều ta vừa nói nên mới cười nhạo ta như vậy ?
- Tin được sao ? - Anh hề thủng thẳng đáp - vì nếu ông không nhìn thấy miếng thịt gà dưới lớp cơm trong bát thì làm sao ông có thể bàn luận về những vì sao ở cách xa chúng ta đến như vậy !
. K.Y (st)
Hẳn là
Chao ôi! "Chiều tím", "Hoàng
hôn"…
Nghe tên đã thấy tâm hồn… lung lay
Những ai đã đến quán này
Hẳn mê… mê tít, hẳn say… say mềm
Hẳn là những cánh tay êm
Hẳn là con mắt sao đêm phải
nhường
Hẳn là mộng đẹp như sương
Hẳn là êm ái yêu thương dạt… dìu!
***
Và rồi sau tiếng "thanh kiu"
Hẳn là tiếng "ếch" (AIDS) đìu hiu
ngân dài.
. Tú Sườn
So sánh vui về tuổi phụ nữ với các châu lục
Từ 10 đến 20 tuổi: Họ giống như châu Phi, một nửa hoang vu chưa khai phá, một nửa đang được thám hiểm, tìm tòi, khảo sát.
Từ 21 đến 30 tuổi: Họ giống như châu Úc, thâm trầm và huyền bí.
Từ 31 đến 40 tuổi: Họ giống như châu Mỹ, kỹ nghệ hóa hoàn toàn với những phương pháp tinh vi.
Từ 41 đến 50 tuổi: Họ giống như châu Âu, trải qua bao cuộc chiến tranh nhưng vẫn giữ được vẻ quyến rũ.
Từ 51 tuổi trở lên: Họ giống như châu Nam Cực, ai cũng biết mà không dám đặt chân đến.
. Nguyễn Thị Truyền (st)
Phạt
Viên cảnh sát hỏi người vừa đến đồn trình báo bị mất xe mô tô:
- Ông cho biết số sườn, số máy của xe bị mất?
- Dạ, không rõ ạ!
- Biển kiểm soát số mấy?
- Dạ, chưa có ạ!
- Thế thì... đề nghị ông nộp tiền phạt.
. Nga Nga
Lâu, mau
Nha sĩ động viên bệnh nhân:
- Cố lên nào, tôi sẽ nhổ cái răng đau của ông trong vòng 5 phút.
- Tôi sẽ phải trả bao nhiêu?
- Hai trăm nghìn đồng.
- Như vậy là quá nhiều cho một công việc chỉ có 5 phút!
- Nếu ông thích thì tôi sẽ nhổ nó ròng rã 5 giờ.
- !?!
. P.N.P
Khỏi lo
Tổng biên tập một tờ báo nói với con, khi cậu bé không chịu đến trường đi học:
- Con phải học, nếu không sẽ chẳng bao giờ trở thành chủ bút như bố đâu. Liệu tờ báo của con sẽ có ai đọc, khi nó đầy rẫy những lỗi chính tả.
- Lo gì! Con sẽ phạt những nhân viên đánh máy và chấm morasse.
. T.Trúc (st)
Lạc đề
Bố: - Con trai, bài văn bố làm cho con đã được cô giáo khen chưa?
Huy: - Không được khen đâu bố ạ! Cô còn phê là lạc đề nữa.
Bố: - Vô lý, có phải đề bài ra là "Bố của em" không?
Huy: - Vâng ạ! Nhưng trong bài bố viết về ông nội của con đấy chứ.
. Lê Thị Hồng Ngọc (st) |