Giọt nắng
17:46', 27/5/ 2005 (GMT+7)

Đó chỉ là một giọt nắng trong bạt ngàn những giọt nắng chói chang. Nhưng một giọt nắng lẻ loi thì có gì đáng để nói? Thế mà có đấy!

Tôi cứ nhớ mãi cái buổi học hôm thứ tư, tuần hai, năm đầu tiên tôi bước vào phổ thông trung học. Tôi học buổi chiều. Trời rất nắng. Mặc dù lúc này đã vào thu, nhưng cái nắng vẫn rát da, là những gì còn sót lại của một mùa hè dai dẳng và khắc nghiệt. Chúng tôi, bốn mươi lăm học trò lớp 10A2 đang tranh nhau hít thở trong một không gian chật hẹp - căn phòng chỉ bốn mươi tám mét vuông. Thật là bức bối. Tôi nghĩ chí ít cũng hơn một nửa trong chúng tôi chẳng còn hơi sức đâu tập trung cho cái sự học. Nắng nóng khiến cho đứa nào cũng mệt mỏi bơ phờ, mất hết cả hứng thú và kiên nhẫn. Nhiều đứa cứ mơ màng như đang dắt dòng suy nghĩ đến tận đẩu tận đâu. Tôi cũng vậy. Nhớ đến lời của mẹ, miền Trung lúc nào nắng chả nhiều, gió miền Trung lại là gió Lào tung cát trắng, lòng tôi bỗng thương cho mảnh đất trần trụi những sỏi đỏ, sỏi đen dưới chân đồi. Thương những bụi bờ lắt lay, xao xác nhưng vẫn cứ sống, cứ vươn lên như một niềm kiêu hãnh thách thức cả nắng nung và gió cát. Tôi rong ruổi nghĩ đến những đồi sim, đến những đồi chà là chín vào tháng bảy. Tôi lơ mơ thấy như đang đắm mình giữa một dòng suối mát, nước suối ở đấy trong veo có bao nhiêu là đá cuội. Hòn đá nào cũng đen tròn, nhẵn thín trông rất cần mẫn và cam chịu với thời gian… Không biết tôi sẽ còn mơ màng đến bao giờ nếu như đúng lúc ấy tôi không phát hiện có một giọt nắng đậu ngay trước mắt tôi. Rồi giọt nắng sà vào trang vở. Sau đó cứ y như được trớn, giọt nắng trườn dần từ dòng chữ này đến dòng chữ kia trông thật lẹ làng. Thú vị đây !

Tôi giơ tay ra bắt nắng, giọt nắng nhảy nhót trong lòng bàn tay. Tôi nheo mắt mỉm cười hứng nắng, giọt nắng đậu cả vào nụ cười vừa hé nở của tôi. Tôi ngẫu hứng nảy ra ý thơ ngộ nghĩnh: "Có một giọt nắng/ rong ruổi khắp nơi/ tách rời mẹ dặn/ một mình đi chơi". Lúc này cô giáo tôi vẫn đang say sưa với bài giảng môn Địa lý "Môi trường và xã hội loài người". Tôi nghe loáng thoáng giọng cô thật mềm và êm dịu: "Con người từ khi xuất hiện trên Trái Đất đã có nhiều mối quan hệ chặt chẽ với tự nhiên". Nhưng rồi bỗng dưng cô ngừng giảng. Cô đi xuống cuối lớp. Cả lớp im lặng dõi theo. Tôi nghe bước chân cô tiến dần về phía mình. Chết mất ! Chắc là cô đã phát hiện ra trong giờ học mà tôi nhởn nhơ chơi trò vờn bắt nắng. Tôi lo sợ. Tim thót lại. Tôi thấy ghét cay cái giọt nắng đang vấn vít trên vai áo, trên mắt, rồi đậu lại thật lâu trên má tôi bỏng rát. Nhưng không, cô xuống cuối lớp để lấy chiếc nón. Vâng, chính là chiếc nón của cô. Cô đến bên cửa sổ cài vào các chắn song để che nắng từ con mắt gỗ đã bị rơi ra. Tôi lặng đi. Cái cảm giác vừa ân hận vừa xúc động cứ xoắn lấy tôi suốt buổi.

Hôm sau tôi đến trường sớm. Trong cặp có mang theo một cuộn băng keo với ý định sẽ dán con mắt gỗ lại. Nhưng con mắt gỗ đã được khép lại bởi một mảnh ván nhỏ vừa khít như in. Đó mới là điều kỳ diệu cứ như ở trong miền cổ tích.

Thế đấy ! Chỉ từ một giọt nắng lẻ loi nhưng đối với tôi, đó là một kỷ niệm mang  theo để sưởi ấm lòng mình.

. Nguyễn Thị Lệ Thu

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
21 năm "vác tù và hàng tổng"  (27/05/2005)
Chọn bốt cho váy  (27/05/2005)
Bùng nổ tội phạm theo Internet  (27/05/2005)
Nạn côn đồ ở nông thôn và vụ án nghiêm trọng  (27/05/2005)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (27/05/2005)
Giao bưu thời chống Mỹ   (02/05/2005)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san   (29/04/2005)
Hải "chàm quằm" - tên côn đồ khét tiếng sa lưới   (29/04/2005)
Văn phòng AIA Bình Định là number one!   (29/04/2005)
Di tích khu căn cứ cách mạng Hòn Chè   (29/04/2005)
Người anh trai   (29/04/2005)
Ba hồi trống trận và một đời người   (29/04/2005)
Tượng đài trên nền xanh ấy   (29/04/2005)
Thanh Quế với "Phút giây Phù Cát"   (29/04/2005)
Thơ   (29/04/2005)