Ngàn năm mây trắng...
12:24', 20/6/ 2005 (GMT+7)

. Truyện ngắn của Mã Nhược Mai

Gió cứ cuốn mây bay tới trước - mây từng tảng, từng tảng trắng phau như xốp đựng nước đá của mẹ - tới mãi tận chỗ kia, chỗ rất xa nơi đường chân trời bị lấp bởi sương mù của biển cả, chỗ rất xa khỏi nơi nó ngồi - dưới bãi cát của sườn dốc phía tây trong trang trại Mây Viễn Xứ… Nhưng có phải gió cuốn mây bay đâu nhỉ?  Nó nghe người ta nói là mây bay. Ừ, thì mây tự bay đi đó chứ!  Ngàn năm mây trắng vẫn còn bay, nó nhớ một nhà thơ người lớn nào đó đã làm câu thơ như thế. Nó cũng thích làm thơ, ừ, mẹ nó thường nói nó có tâm hồn thi sĩ nên mới nói được nhiều câu nghe "thơ thơ" như vậy. Mà nó cũng chẳng biết nó đã nói những gì nghe "thơ thơ", có điều bài thơ nó làm hồi năm ngoái vẫn còn được giấu kín trong ngăn kéo, không dám để hở ra cho mẹ biết. Bài thơ nghe cũng có vẻ quái quái kỳ kỳ nên nó ngại mẹ đọc thấy… "Tôi ôm mặt trời trước ngực/ Bước ra cuộc đời thênh thang/ Vẫn còn một điều rạo rực/ Níu tôi dừng lại bên đàng".

Nó đã bước qua tuổi mười sáu, ngày sinh nhật nó mới được mẹ và chú Khánh tổ chức hôm kia ở ngoài hàng hiên rộng rãi đẹp đẽ của trang trại. Nó biết mẹ và chú Khánh đang yêu nhau. Hai người đang cố gắng để giữ gìn trước mặt nó, nhưng cũng đồng thời kín đáo để cho nó biết là hai người đang yêu nhau. Ừ, thì chú và mẹ cứ yêu nhau. Có sao đâu kìa? Mẹ sinh nó ra trong cơn ngặt nghèo quẫn bách và ba nó chưa từng nhìn thấy nó sinh ra như thế nào đã vội bỏ đi theo một người đàn bà khác. Nó không thể và không muốn hình dung tưởng tượng ra ba nó là một người đàn ông như thế nào. Đời mẹ thật âu sầu khốn khổ. Nó vẫn luôn mong cho mẹ được hạnh phúc. Lúc nào nó cũng thấy mẹ buồn lo, tư lự. Nó mới lên một tuổi mẹ đã dúi nó vào tay bà ngoại lo chăm sóc để lao vào cuộc mưu sinh kiếm sống cho ba miệng ăn. Thợ phụ hồ, lao công nhà máy đường, phụ bưng bê cho tiệm phở, quán cà phê, và sau cùng, mới tám tháng nay, được chú Khánh đưa về trang trại phụ giúp việc chăn nuôi. Dạo sau này khuôn mặt mẹ đã lấy lại nét tươi nhuận của một thiếu phụ tứ tuần còn mặn mòi nhan sắc. Má mẹ hồng hơn, môi mẹ đỏ hơn và đôi mắt mẹ lúc nào cũng long lanh như đôi mắt con búp bê Barbie ở phòng khách của chú Khánh.

Nó vẫn luôn mong mẹ được sung sướng và yên bình. Nó sợ phải nhìn khuôn mặt mẹ sầm tối lo âu mỗi khi chạy tiền đóng học phí cho nó. Nó sợ phải nhìn khuôn mặt mẹ hốc hác tiều tụy mỗi khi ở chỗ làm quay về nhà. Nó sợ phải thấy cảnh mẹ nhẫn nhục co rúm người trong một góc nhà tồi tàn và chịu đựng những cơn mắng chửi lỗ mãng thô tục của bọn người cho vay trả góp. Nó sợ phải nhìn thấy cặp mắt hoảng hốt lẫn buồn bã của mẹ khi bà ngoại nằm trong nhà thương không đủ tiền lo thuốc thang, viện phí…

Chú Khánh là một người tốt, phải, một người đàn ông tốt. Hình như chú đã tình cờ quen mẹ trong quán cà phê "Gió" khi mẹ đang bưng bê phục vụ ở đó. Điều gì đã khiến hai người đến với nhau thì nó không biết. Nhưng nó biết tình yêu đang làm thay đổi cuộc sống của mẹ - và cả cuộc sống của nó nữa. Thường ngày, kể từ khi hai mẹ con nó về sống ở trang trại này, chú Khánh cố nói chuyện với nó như với một người bạn ít tuổi hơn, chú không ra vẻ bề trên cũng không có vẻ cầu xin điều gì ở nó. Chú nói năng ôn tồn, chậm rãi, thỉnh thoảng chêm một câu nói vui khiến nó phải cười. Chú cư xử chừng mực và thường chú ý lắng nghe nó nói, nhưng nó ít khi muốn nói ra những gì mà nó nghĩ. Dù sao vẫn còn có một khoảng cách thế nào đó giữa nó và chú Khánh. Có lẽ vì bản tính nó vốn lầm lì, ít nói. Nó dễ khiến mẹ và chú Khánh nghĩ nó đang bực dọc hay buồn bã vì có một người đàn ông xa lạ chen ngang vào cuộc sống của mẹ con nó. Không, nó đâu có nghĩ như vậy. Chỉ vì… nó không biết phải nói gì, nói như thế nào để tỏ lộ cho hai người biết là nó rất vui khi thấy mẹ nó đang vui, nó rất ao ước mẹ nó được sống bình yên và hạnh phúc…

- Ngồi làm thơ hay sao vậy, Mây?

Nó quay đầu lại. Mẹ nó đang lững thững đi lên sườn dốc. Tóc mẹ bay phất phơ trong gió chiều. Ờ, mẹ có mái tóc đen mượt tuyệt vời làm sao! Mẹ bận một bộ đồ màu tím hoa cà có những bông vàng lấm tấm. Mẹ như tiên nữ trong các giấc mơ của nó. Đẹp thanh tú nhưng có chút gì đó u uẩn.

- Mẹ ơi, mẹ mua cho con cuốn "Danh ngôn thế giới" được không mẹ? Họ vừa giới thiệu trên tivi đó mẹ.

- Ừ, để mai đi phố mẹ mua cho con - mẹ đưa tay vuốt mớ tóc phủ lòa xòa trên trán nó. Mẹ nhìn vào mắt nó, nhưng đôi mắt mẹ sao có vẻ mông lung - Mây à, mẹ có chuyện này muốn nói với con… Mẹ muốn nói…

- Dạ… Nó vươn hai tay ra nắm lấy bàn tay trái của mẹ. Bàn tay mẹ không đeo nhẫn. Chiếc nhẫn cưới mẹ đã đưa bà ngoại đem bán ngay sau khi mẹ sinh nó được vài ngày. Mẹ nhìn xa xôi ra phía bãi cỏ nơi những con bò sữa mập mạnh đang lười biếng nhai lại dưới bóng chiều dần tắt.

- Ừ - mẹ quay lại nhìn, vuốt tóc nó lần nữa - ừ, thôi con à. Cũng không có gì đâu. Để khi nào con rảnh rỗi mẹ con mình sẽ nói chuyện sau nhé.

- Mẹ muốn nói gì với con thì cứ nói đi, mẹ à. Con…

- Mẹ thấy là mẹ đang quấy rầy con không đúng lúc. Hình như con đang ngồi viết cái gì đó phải không nào?

- Đâu có, con chỉ viết linh tinh thôi. Chẳng có gì quan trọng đâu mẹ. Con…

- Được rồi. Con cứ ngồi viết cho thoải mái đi. Để mẹ tạt qua bên chuồng số ba coi thử anh Sáu sửa lại các máng ăn như thế nào cái đã… Mẹ muốn…

Mẹ nó nhổm dậy nhưng nó nắm tay kéo mẹ nó lại. Nó nhìn chăm vào khuôn mặt thanh tú của mẹ. Vầng trán cao này đã hằn bao nhiêu vết đau thương khổ ải suốt từ lúc sinh nó ra. Bao giờ cho vầng trán của mẹ thoát khỏi những vết nhăn phiền lụy của cuộc đời dâu bể? Bao giờ?

- Mẹ ơi, sao mẹ và chú Khánh không lấy nhau đi?

Mẹ thảng thốt nhìn nó. Đôi mắt mẹ thật đẹp, tròn và đen láy. Mẹ từ từ ngồi xuống, dịu dàng hỏi:

- Mây, con đang nói gì vậy?

Nó ngồi thẳng người lên, hai tay nắm lấy hai bàn tay mẹ:

- Mẹ, con biết tại tính con ít nói nên mẹ có thể đã… Mẹ và chú Khánh có thể đã không hiểu con. Con rất vui khi thấy mẹ gặp được chú Khánh. Chú ấy là người tốt và chú ấy yêu thương mẹ - yêu thương con nữa. Con luôn ao ước mẹ được sống hạnh phúc và yên ổn. Vậy mẹ và chú Khánh hãy lấy nhau đi. Con sẽ rất vui nếu xảy ra điều ấy.

Mây từng tảng lớn đang bay trên bầu trời đỏ thẫm. Mẹ ôm nó vào lòng, vỗ vỗ vào đầu nó, khẽ khàng nói:

- Cậu con trai thi sĩ của mẹ. Con biết con đang nói gì không đấy, nhóc?

- Dạ biết. Con đang nói về mây đó mẹ.

- Nói về… gì cơ?

- Về mây. Mây trắng trên trời đó kìa.

Mẹ nó xê người ra xa một chút, nhìn nó chăm chăm. Nó đưa cánh tay ra, khoác khoác mấy cái:

- Mây cứ lang thang vô định mãi. Nhưng mây đâu có tự bay đi hở mẹ? Gió thổi mây bay đi phải không mẹ? Sao mẹ lại đặt tên cho con là Mây? Mây cứ bay đi, bay đi không hề trở lại. Mẹ đã sống một đời vì con, khổ sở một đời vì con. Bây giờ ngoại đã mất rồi, chỉ còn hai mẹ con mình. Ờ, con không muốn mẹ cứ phiêu dạt mãi vì con. Mẹ đang có chú Khánh. Con đang nói về cuộc đời của con người đó mẹ. Cuộc đời con người phải cần có tình yêu phải không mẹ? Con biết mẹ và chú Khánh đang yêu nhau. Nhưng mẹ và chú Khánh còn ngại ở con chứ gì? Con không sao đâu mẹ. Ngược lại con còn vui nữa kìa. Mẹ vui bao nhiêu thì con vui bấy nhiêu mà mẹ.

Mẹ nắm tay nó đi xuống dốc, về phía căn chuồng số ba ở bên trái trang trại Mây Viễn Xứ, nơi anh Sáu đang lui cui sửa các máng ăn và chú Khánh đang lấy tay chỉ trỏ gì đó về phía cổng phụ của chuồng bò.

Màu đỏ của hoàng hôn đang nhạt dần, chuyển từ từ sang màu tối xám, nhưng mây không còn bay thành từng tảng nữa mà đang dồn cuộn lại ở phía chân trời tây. Ừ nhỉ, ngàn năm mây trắng vẫn còn bay… vẫn còn bay…

. M.N.M

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Yang Danh với hành trình tìm về bản sắc văn hóa dân gian của người Bơhnar Kriêm  (20/06/2005)
Shuttler: Phong cách làm báo của thế hệ 8X  (20/06/2005)
Mỹ Dung và những ý tưởng quảng cáo  (20/06/2005)
Xu hướng thời trang hè 2005 là sự dịu dàng, nữ tính  (20/06/2005)
Bí mật dưới gốc cây gòn và vụ cưỡng đoạt tài sản  (20/06/2005)
Vì một tương lai của bóng đá nước nhà  (20/06/2005)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (20/06/2005)
Cuộc đời như ngọn lửa đầu tiên  (27/05/2005)
Bác Hồ - Người không có tuổi  (27/05/2005)
Những di tích về Bác Hồ trên quê hương Bình Định  (27/05/2005)
Kỷ niệm những lần được gặp Bác Hồ của cô Ba Ngân  (27/05/2005)
Trăn trở với sản phẩm truyền thống - bún "Song thần" An Thái  (27/05/2005)
Nghề đóng thuyền cổ truyền ở Gò Bồi  (27/05/2005)
Cá cảnh - không chỉ là thú chơi!  (27/05/2005)
Làng săn cá mập  (27/05/2005)