Thơ
17:5', 29/8/ 2005 (GMT+7)
Từ chiếc lán đơn sơ

Lán Nà Lừa một sớm mai con được đến

sương còn long lanh trên mái lá nguyên sơ

tim ngân lên cùng nhạc rừng tre trúc

lòng trào dâng niềm yêu kính vô bờ

 

Đôi ống bương ai vẫn kín nước đầy miệng ống

dòng Khuôn Pén trong xanh róc rách nhắc nhớ bóng Người

tảng đá lớn còn in dấu Người họp hành bàn việc nước

lớp lớp cháu con quần tụ nơi Bác ngồi

 

Từ lán Nà Lừa, Bác Hồ cùng Trung ương dẫn đường đi tới

đất nước hân hoan trong kỷ nguyên Độc lập, Hòa bình

lán Nà Lừa đơn sơ, là nhân chứng lịch sử

lồng lộng bóng Người vĩ đại cùng thời gian...

. Xuân Mai

 

Quy Nhơn, ngày mọc cầu vồng

Quy Nhơn

tháp cổ ngàn năm.

Hai dấu chấm than lên trời xanh

Tôi đã sống cùng Quy Nhơn quá nửa đời người

chưa hiểu hết sự dịu dàng của tình yêu

trong nét gió Cầu Đôi

nét trăng Ghềnh Ráng

Và bóng thuyền say trên biển chiều sương...

 

Quy Nhơn

thời thổi ngọn gió Xuân diệu kỳ.

Hỡi em yêu, một ngày không còn xa

chúng mình sẽ có những chiều dạo chơi

đi qua chiếc cầu biển rộng

như cầu vồng bảy sắc

mọc lên từ đại dương sáng nay.

Chúng mình sẽ có những sớm mai

từ bên thành phố vừa bắt đầu ngày mới

ngắm nhìn bờ đảo xa bên kia -

Nhơn Hội

chim phượng hoàng

đang dang đôi cánh

bay lên trời cao

ra đại dương xanh

cho chúng mình

nối kết những chân trời mới

những bờ xa.

7-2005

. Huỳnh Văn

 

Khúc ca đất nước

Mẹ sinh con, đất nước vừa qua cơn đói khát

Hai mươi lăm triệu người, hơn hai triệu cái tang

Gương mặt mẹ còn in những nét đau thương

Nhưng mẹ đã vừa cười vừa lau nước mắt

Khi giáo mác trùng trùng lên rợp đất

Khi khắp trời rực sáng sao vàng bay

Mẹ ẵm con trong tay

Theo dòng người phá kho, cướp huyện

Nghe Bác đọc Tuyên ngôn, mẹ cúi thơm con, nghèn nghẹn:

- Nước độc lập rồi, con có biết không?

Bác Hồ đã khai sinh cho mẹ cho con

Sung sướng tuổi con được tính cùng tuổi Nước!

Mẹ ơi!

Đất nước thân yêu nay trăm nghìn đổi khác

Mỗi ngày qua, xưa nước mắt chảy trăm năm 

Tuổi nước non mình không thể tính thời gian

Tính bằng máu xương bao lớp người thủa trước

Trong xà lim, Trần Phú thấy hình hài đất nước

Trên án tử hình, Hoàng Văn Thụ nhìn rõ tương lai

Máu lớp lớp các anh nuôi lớn bào thai

Để sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Tháng Tám

Gót chân Bác Hồ đi quanh địa cầu không nản

Đến Lê - nin, Bác tìm thấy con đường

"Hạnh phúc đây rồi, hỡi dân Việt đau thương!"

Đêm mơ cánh sao vàng trong ngục tối

Bác đã thấy cờ hồng tự do bay chói lọi

Cơn sốt mê man trong lán nhỏ góc rừng

Bác đã thấy ngày giữa Ba Đình, Bác hỏi:

"Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?"

... Cảm ơn mẹ sinh con làm người Việt

Cho con mang hai tiếng Việt Nam rất đỗi tự hào

Được lớn lên trong tình thương Đảng Bác

Tuổi thanh xuân bất chấp mọi gian lao

Chưa thật xứng Bác khen trong lời Di chúc

Chúng con lo phấn đấu "chuyên", "hồng"

Làm một sắc xanh đúc thành bóng mát

Trong rừng cây tay Bác vun trồng!

 

. Nguyễn Văn Chương

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Tâm tình với "Khúc Sơn Ca" của Mai Thìn  (29/08/2005)
Chuyện buồn đô thị  (29/08/2005)
Mưu sinh xứ người  (29/08/2005)
Cảnh báo từ nạn săn tìm cây cảnh cổ thụ !  (29/08/2005)
Bão lòng  (29/08/2005)
Xung quanh sự kiện phát xít Nhật và Đức đầu hàng Đồng minh  (29/08/2005)
Bức tử vợ con, kẻ nát rượu vào tù  (29/08/2005)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (29/08/2005)
Với trọn vẹn niềm yêu thương  (30/07/2005)
Tình cảm và đạo lý của dân tộc tỏa sáng trong con người Hồ Chí Minh  (30/07/2005)
Có một ngục tù như thế !  (30/07/2005)
Chuyện về Mẹ Việt Nam anh hùng ở thôn Công Thạnh  (30/07/2005)
Cùng nhau hợp tác để phát triển thương mại, du lịch  (30/07/2005)
Bước đi mạnh mẽ  (30/07/2005)
Cuộc sống nơi xóm núi  (30/07/2005)