Không ngủ được
- Dạo này sao trông cậu gầy và hốc hác thế ?
- Chả là mấy cậu thanh niên ở cạnh nhà tớ tối nào cũng gầy độ nhậu tới khuya, la hét ồn ào làm tớ không ngủ được.
- Những lúc như thế thì cậu phải làm gì chớ ! Mất ngủ thì ai chịu nổi !
- Có chớ ! Không ngủ được nên tớ sang nhập bọn với họ và cũng làm… ít ly.
. Mỹ Chi
Người chỉ huy thứ hai
Trong phiếu điều tra công nhân ở một công ty liên doanh, câu đầu tiên hỏi: "Ai là thượng cấp của bạn ?". Mọi người đều trả lời dễ dàng. Đến câu thứ hai: "Bạn còn chịu sự chỉ huy của ai khác nữa không ?". Một anh công nhân viết: "Tôi chưa có vợ !".
. K.Y (st)
Hiểu hoàn cảnh
Một nữ y tá thắc mắc hỏi bác sĩ:
- Sao em thường thấy bác sĩ hỏi bệnh nhân xem họ ăn uống hằng ngày ra sao ?
Qua thức ăn có thể định bệnh được sao ?
- Một phần nhỏ thôi ! Việc chính là biết bệnh nhân đó giàu hay nghèo để làm hóa đơn thanh toán!
. T.Trúc (st)
Tham nhũng ở đâu?
Tham nhũng từ ở đâu ra ?
Chắc không phải ở phương xa mới vào
Cũng không ở trên trời cao
Càng không ở dưới đất đào chui lên.
Tham nhũng không phải dân đen
Chắc không phải chú lính quèn ngây ngô
Cũng không ba gác xích lô
Càng không phải loại thế cô bần hàn.
Tham nhũng chắc chắn là quan
Là loại có chức có quyền có thân
Là người cai quản muôn dân
Là anh nắm luật xuất thần nhập ma.
Tham nhũng tìm ở đâu xa
Loanh quanh lẩn quẩn bên ta hàng ngày
Pháp lệnh kiên quyết mạnh tay
Thì phường tham nhũng đến ngày tiêu tan.
. Lê Đức Lang
Phơi bụng
Vùng nọ ở "xa mặt trời", vẫn còn duy trì tục lệ đem đồ đạc trong nhà ra phơi nắng vào ngày mồng 7 tháng 7 âm lịch. Năm nay, mới sáng tinh mơ ngày mồng 7 tháng 7 mà mọi nhà đều đã chộn rộn, chuẩn bị sẵn đồ đạc để mang ra phơi kịp đón ánh bình minh, cứ như một ngày hội lớn. Thấy mọi người, mọi nhà ai cũng lo phơi đồ, một chàng sinh viên nghèo đang ở trọ trong xóm cũng muốn hưởng ứng theo, nhưng ngó đi ngó lại thấy mình không có gì để đem ra phơi, vì sách vở thì còn mới còn thơm quá, còn y phục thì chỉ có mỗi bộ quần áo đang mặc trên người. Cuối cùng chàng mới bước ra giữa đường, nằm dài ra, vén áo ễnh bụng ra để... phơi. Bà con thấy lạ xúm lại hỏi đang phơi gì, chàng sinh viên đáp rằng đang "phơi chữ nghĩa chứa trong bụng", ai nấy đều khoái chí cười khâm phục.
Bỗng thấy một ông mập mạp hồng hào, tướng đi bệ vệ oai phong bước lại, rồi nằm xuống kề bên chàng sinh viên, cũng vén áo lên khoe cái bụng bự chần vần dưới nắng. Bà con trông thấy vội vàng tránh ra, đứng xa xa ngó lại mà xì xầm bàn tán… Chàng sinh viên ngạc nhiên, quay sang nhìn ông nọ, hỏi:
- Ủa, bác cũng phơi bụng chứa chữ nghĩa giống cháu hả ?
- Không. Bụng ta không còn chứa chữ nghĩa, mà chỉ chứa thứ khác…
- Chứa gì mà to đùng vậy ạ?
- Chứa những thứ ém lâu sợ mốc sợ hư. Đó là xi măng, sắt thép và… "huê hồng" !
Chàng sinh viên vội bật người ngồi dậy, đưa tay xoa cái bụng của ông nọ mà rằng:
- Bác phơi trật chỗ, trật ngày rồi. Những thứ trong bụng của bác rất kỵ ánh nắng, ánh sáng, nếu bác nằm phơi ở đây thì chúng sẽ cứng ngắc lại không tiêu hóa được. Bác nên tìm chỗ râm mát, chỗ u u tối tối mà nằm phơi trong thời gian thật là dài, càng dài càng tốt, may ra cái bụng bác mới xẹp dần xuống !
- Thế à ? Vậy ta phải tìm đến chỗ nào để nằm phơi cho đúng, cho hợp lý ?
- Dạ thưa, không chỗ nào thích hợp hơn là…
- Là "biệt thự bự thiệt" của ta phải không ?
- Thưa không, đó là... nhà đá ạ !
Nghe thế, bà con chung quanh cười khoái chí.
. Quái Đao |