Đêm đêm
Đêm đêm tôi cầu nguyện
Cho lòng đừng giận ai
Dẫu người có đơn sai
Dẫu người từng lỗi hẹn
Đêm đêm tôi cầu nguyện
Người với người thương nhau
Không còn chồi khổ đau
Không còn mầm thù hận
Đêm đêm tôi cầu nguyện
Quên mọi điều được, thua
Ảo sắc rồi tan hết
Chỉ còn hương bốn mùa!
2-2005
Khúc ruột miền Trung
Nỗi niềm khúc ruột miền Trung
Biển reo ngọn sóng ôm vòng lưng eo
Trường Sơn uốn lượn xanh theo
Giữa lòng chất ngất núi đèo nâng mây
Nắng lò “bát quái” đốt đầy
Gió Lào quạt xuống cỏ cây cháy hè
Ngày đông mưa trút dầm dề
Từng cơn bão lũ đi về nước nôi
Sông bồi suối lở núi trôi
Đồng chiêm mất hạt nương đồi lép bông
Khắt khe cuộc sống bềnh bồng
Tiếng ôm khúc ruột mà không sướng lòng
Nguyện làm đòn gánh gánh đồng
Hai đầu Tổ quốc nặng oằn miền Trung.
Cơn bão Xangsane 1-10-2006
Nhớ
Người ơi ngoài ấy đã thu chưa
Trời ở trong đây chẳng có mùa…
Chỉ nắng ngập đường, mưa bất chợt
Nhớ đến se lòng hương cốm xưa!
7-2006
Và anh xin uống…
Rượu thu chưa nhắp đã say
Bởi em cất tự những ngày mưa sa
Cất từ nước mắt loài hoa
Từ cơn biển động, bão xa, sóng cồn
Rượu thu cất tự nỗi buồn
Đắng cay chua mặn mãi còn ruổi theo
Cất từ lệ trái tim yêu
Bao niềm sướng khổ, bao nhiêu luỵ
phiền
Và anh xin uống cạn em
Để lên nước Chúa thì quên lối về…
Tam Đảo, 19-9-2006
Tẩm quất
Tiếng rao rạc dài phố khuya:
“Tẩm quất!”
Đêm cắt ra từng tiếng cộc lộc
Chìm vào giấc ngủ sâu
Để cha từng đêm lại lần mấy đồng hào
Mà nghe cái lưng vặn vào tuổi tác…
Rồi một đêm nao
Không còn nghe điệp khúc khê nồng ấy nữa
Ông lão tẩm quất đi đâu về đâu, không ai rõ
Cha tôi ngồi ngóng bóng người rao...
Phố mất một tiếng đời cần lao!
|