Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san
21:17', 29/11/ 2006 (GMT+7)

Để ngẫm nghĩ

Phân biệt

Một ông tỉ phú giàu có nhưng nổi tiếng là người keo kiệt. Trong một lần đến thăm bệnh viện tâm thần, để tỏ ra ta đây là người nhân đạo, ông luôn miệng nói rằng những người bị bệnh thật đáng thương. Thế nhưng ông chẳng giúp đỡ họ dù chỉ một đồng.

Nhìn thấy nhiều người đi lại trong hành lang, ông ta hỏi vị bác sĩ dẫn đường:

- Làm thế nào để phân biệt được người bị tâm thần và người tỉnh táo?

- Chúng tôi làm một bài trắc nghiệm thì biết ngay.

- Trắc nghiệm thế nào?

- Để một thùng tiền thuộc quỹ nhân đạo lên bàn, khoá thùng lại và để chìa khoá cạnh đó…

- À, tôi hiểu rồi! Những người tỉnh táo như tôi sẽ biết lấy chìa khoá mở thùng ra và lấy tiền đi chứ gì?

- Không, người tỉnh táo sẽ mở thùng ra và bỏ tiền của mình vào đó - Ông bác sĩ từ tốn trả lời.

  • Trần Văn Phong

 

Học giả

Học giả ngày xưa quý biết bao!

Ngày nay “học giả” tệ làm sao!...

Tên ghi đầu khoá - mây trôi lửng.

Điểm khống cuối năm - gió thổi vào.

Khoa bảng lên hương chồn gối chạy

Văn bằng xuống cấp mỏi mồm rao.

Ơ hay! học vị thành tôm cá.

Phơi giữa chợ đời bán thế sao (?)

  • Hàn Thu Thảo

 

Hoang quá

Trong giờ học môn Lịch sử tại một lớp học có một số giáo viên trường khác đến dự giờ, giáo viên bộ môn hỏi một học sinh:

- Đề nghị em cho biết những ai đã đánh sập lầu Việt Cường ở Quy Nhơn trong tết Mậu Thân 1968?

Trong khi cậu học sinh lúng túng vì không trả lời được, một giáo viên dạy giờ quay sang nói nhỏ với đồng nghiệp ngồi bên cạnh:

- Không biết học sinh trường nào mà hoang quá thế!

  • M.Chi

 

Cũng rất hay

Giáo viên hỏi một học sinh:

- Bài tập làm văn của em rất hay, nhưng nó lại giống y chang bài của bạn em ngồi bên cạnh, thế là nghĩa làm sao?

- Thưa thầy, thế nghĩa là bài của bạn em cũng rất hay ạ!

  • Hiển Nhi

 

Bí quyết

Hai người bạn gặp nhau.

- Cậu có bí quyết gì mà ngày nào cũng có mấy cô tới nhà tìm gặp vậy?

- Ờ… Dễ ợt! Đến quán nào tớ cũng đều tìm cách để… ký sổ nợ!!!

  • Chàng Xuân

 

Không chắc

Hai bà hàng xóm tâm sự với nhau. Một bà hỏi:

- Nghe nói chị quyết định ly dị với chồng?

- Phải, ông ấy không chung thuỷ với mình.

- Thật đáng tiếc! Thế còn các con thì sao?

- Với một người chồng lăng nhăng như thế thì lấy gì đảm bảo chúng là con ông ấy cơ chứ?

  • T.T (st)

 

Xấu hổ là phải

Cô vợ trẻ nói với ông chồng lười biếng:

- Em xấu hổ với cách chúng ta sống. Bố em trả nợ thay chúng mình, mẹ em mua cho thức ăn, chị em cho quần áo, cô em cho xe.

- Em xấu hổ là phải. Hai ông em vô dụng của em chưa bao giờ cho mình đồng nào.

  • K.Yến (st)
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Trẻ hóa cán bộ Hội  (31/10/2006)
“Dù ở cương vị nào, tôi cũng vẫn là một phụ nữ”  (31/10/2006)
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn  (31/10/2006)
Một thoáng Champasak  (31/10/2006)
Thời bao cấp - một thời bi tráng  (31/10/2006)
Cha mẹ, con cái và Internet  (31/10/2006)
Nâng tầm chất lượng sống  (31/10/2006)
Thơ  (31/10/2006)
Xóm không chồng  (31/10/2006)
Người xứ “nẫu” mở quán bún bò ở đất Sài Gòn  (31/10/2006)
Nhái nấu canh dưa  (31/10/2006)
Bi kịch từ huê hụi  (31/10/2006)
Mở lối cho làng nghề truyền thống  (31/10/2006)
Giao thoa văn hóa Việt - Chăm nhìn từ một số di tích ở Bình Định  (31/10/2006)
Tản mạn về nghệ thuật nhiếp ảnh  (31/10/2006)