Đích cuối cùng đôi lúc phía sau lưng
Bắt chước a còng
tự làm mới trái tim
tim chẳng mới
chỉ đong đầy huyễn tưởng
đầu bỗng trống không
linh hồn vất vưởng
thiên hạ ồn ào…
ta như kẻ không quê!
Cỏ non ơi xin cho một lối về
nơi ta đã một thời toan ngoảnh mặt
cho ta đặt lại bàn chân trên êm đềm bãi cát
dòng nước trong xanh quê mẹ ngọt ngào
Nhưng đâu rồi những chú ếch bờ ao
mùi hoa dại - địa đàng ta thuở trước
cát tự do
bị cầm tù trong bê tông
những nhà cao chót vót
bập bềnh rác thải đầy sông
Em gái mơ giàu sang
quyết kiếm chồng
(dẫu lưu manh)
miễn là
ngoại quốc
trinh tiết bẽ bàng
trẽn trơ mông ngực
giá con người liệu được bao nhiêu?
Đau hơn Nguyễn Du đau Kiều
bởi “hiện đại” hơn Kiều
em ngây thơ bán mình tự nguyện!
Đừng rút ván
xin hãy đừng rút ván
đích cuối cùng đôi lúc phía sau lưng!
Tháng 10-2006
Tôi xin…
Tôi xin… nghe được một lời
Của ai vô vọng trách tôi vô tình
Tuyệt đường trong cõi mưu sinh
Bao người vô cảm còn mình vô tâm.
Tôi xin… thấy được lỗi lầm
Phút giây bồng bột, tháng năm dại khờ
Bạc đầu còn ngỡ ngây thơ
Sống vô tích sự lại vờ vô can
Tôi xin… dù có muộn màng
Những gì tội lỗi tôi mang trên người
Hoá thành muôn hạt vàng mười
Tôi mang hiến tặng cho người niềm tin !
Tam Đảo, 19-9-2006
Chơi vơi biển tình
Vẫn là bóng dáng người thương
Bông hoa còn đó mà hương đâu rồi…
Ta tìm nhau giữa cuộc đời
Hụt hơi đuổi bắt chơi vơi biển tình.
Đêm đã qua rằm
(Tặng nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh)
Anh khất vầng khuya một chén đầy
Nợ lòng ai tỉnh để ai say
Trà trăng bữa ấy hương còn đượm
Lời rót hôm nào gió đã bay!
Liễu vẫn bốn mùa khoe dáng liễu
Sông một đời sông sóng khát bờ
Ai thả con đò neo bến ảo
(Lan, huệ nghìn năm khổ khách thơ!)
Mê mải gì anh với gió mưa
Chợ đời canh bạc đã tàn chưa?
Lời hẹn cho ai còn ướt mực
Dại mấy mùa trăng thắp đợi chờ!
Mai anh trở lại tìm hương cũ
Cảnh vẫn còn đây, đâu bóng hoa
Quán nhỏ thảo thơm bàn tay nhỏ
Đêm đã qua rằm…
Trăng đã xa!
|