Người giữ lửa trong mưa
Kính tặng Fidel Catstro
Có một người nói hai chữ “nhân dân”
không thẹn với lương tâm
không xấu hổ cùng nhân loại!
khó hay dễ
nghĩ và làm như lời nói
người dũng cảm phi thường
người chung thuỷ vô song.
Ai lấm lét đầy kho đá quý, vàng ròng
người là khối kim cương đương đầu sắt thép
cứ mặc kẻ khua môi múa mép
người âm thầm dẫn dắt lương tri
dù chỉ còn một ngựa một mình phi
dù đích đến bạn đồng hành bỏ cuộc…
đêm bão gió
thân mình che ngọn đuốc
một đời người bao nỗi bi hoan
ôm trọn niềm khát vọng của nhân gian
nối nhịp đập trái tim hồng bốn biển.
Mai sau…
mai sau…
có còn ai trò chuyện
giống như Người
giống như Bác Hồ xưa?
Ơi những người giữ lửa trong mưa!
Tháng 8 năm 2006
Tiếng dế
Vườn quê thơm hương đất
Réo rắt sau cơn mưa
Dế hát bài cỏ ngọt
Đã thành lời của đêm.
Bên luống rau bụi ớt
Bên hàng cau hàng dừa
Ngân nga như khúc hát
Lặng thầm vào đêm sâu.
Tiếng dế thành ký ức
Lặng lẽ trong lòng tôi
Mỗi lần xa quê mẹ
Đêm từng đêm có lời.
Một ngày đông nắng đẹp
Mơ ước bao đời
chiếc cầu ngang tầm thời đại
ngày 12 tháng 12 năm 2006
lần đầu tiên ghi vào trang sử
khai sinh cầu vượt biển Quy Nhơn - Nhơn Hội!
Những cái bắt tay lẫn nụ hôn nồng nàn
cầu nối nhau, màu da, sắc áo, trái tim
chở niềm hân hoan, mắt cười rạng rỡ
trời hửng nắng nơi má em hồng ửng
những nam thanh nữ tú
cầm hoa trao nhau.
Ta chở mùa đông bay trên chiếc cầu thế kỷ
lồng lộng trời mây, lung linh bóng nước
hối hả vào miền đất tương lai
kịp khai móng những công trình
có em bên ta
mở cảng tình yêu
hội nhập tuổi xuân
đất màu nhân giống
Ơi! Bình Định quê ta
một ngày đông nắng đẹp!
Ngày 3-12-2006
Khoảng trời trọ học
Nơi em trọ
Lá vàng rơi rất khẽ
Thức cùng trăng
Tiếng dế vọng cung trầm
Vi vút thông chiều hát điệu ngàn năm
Áo mỏng người đi mỏng dần lối cỏ
Nơi anh trọ ngày xưa
Giờ em trọ
Nét vẽ trên tường giữ lại màu mây
Chiếc ghế ngoài hiên trăng gió đong đầy
Chùm tóc rối nói lời ai bịn rịn
Nghe nắng hạ
Trôi theo ngàn cánh én
Cuốn vở ngày xanh gió lật trang đời
Xa xót bên thềm bụi phủ dây phơi
Cơn gió hồn nhiên chạm mùa lá đổ
Hoa trinh nữ
Vướng chân người mắc cỡ
Riêng khoảng trời ở trọ…
lá rơi rơi.
|