"Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí cũng làm nên".
Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26-3 năm nay, theo tài liệu: "Theo Bác đi kháng chiến" của Nhà xuất bản Thanh Niên, tôi xin được kể lại xuất xứ bài thơ trên của Bác.
|
Lớp lớp lên đường (thanh niên TP Quy Nhơn hăng hái gia nhập quân ngũ). Ảnh: Hoàng Vân
|
…Sau khi biên giới Việt - Trung được giải phóng, con đường số 3 ở Bắc Cạn trở thành mạch máu của cuộc kháng chiến. Các đơn vị Thanh niên xung phong của miền xuôi và địa phương bám chắc trên mặt đường từng khúc. Ban ngày, máy bay giặc Pháp ném bom phá cầu đường, ban đêm thanh niên và nhân dân lại ra sức sửa cho xe đi.
Đêm ấy, trời tối lắm, đơn vị Liên phân đội Thanh niên xung phong số một được phép nghỉ để chuẩn bị ra mặt đường vào lúc gần sáng. Mọi người sửa soạn đi ngủ. Dãy lán của các chị thanh niên thỉnh thoảng còn vang tiếng hát. Mấy dãy nhà của nam giới cũng đã tắt đèn nhưng vẫn còn tiếng nói chuyện thì thầm, chốc chốc có tiếng ai đó cười giòn giã.
Bỗng một đồng chí cán bộ Ban chỉ huy Liên phân đội chạy qua giữa hai dãy nhà, nói to:
- Các cậu ơi, dậy liên hoan đi!
Bao nhiêu tiếng phản đối từ hai nhà đáp lại. Đồng chí cán bộ vào từng giường nằm của anh em nói nhỏ với mọi người:
- Có cán bộ Trung ương đến thăm chúng ta đấy, các đồng chí ra liên hoan chung để nghe đồng chí Trung ương nói chuyện.
Mọi người hớn hở tung chăn xuống giường. Sẵn củi nứa, mỗi đồng chí mang một bó ra sân đốt lửa trại. Cả liên đội vây quanh đống lửa ca hát vui vẻ.
Bỗng một tiếng hô lớn: "Hồ Chí Minh muôn năm!". Tất cả hô theo và đổ dồn mắt về phía tiếng hô. Bác Hồ bước tới cùng mấy đồng chí cán bộ. Tất cả reo lên: "Bác Hồ! Bác Hồ!". Ai cũng chạy vội đến gần Bác để được đứng cạnh Bác. Bác niềm nở vẫy tay chào mọi người. Bác bảo mọi người đứng vòng tròn lại. Mọi con mắt đều chăm chăm nhìn vào Bác. Bác giản dị trong bộ quần áo nâu đã bạc màu và đôi dép cao su. Tất cả lắng nghe. Bác hỏi:
- Các cháu có thích nghe thơ không?
Sao Bác nói đúng tâm lý thanh niên thế! Cả đoàn người không ai bảo ai đều đồng thanh đáp:
- Thưa Bác, có ạ!
- Thế thì các cháu đi lấy bút mực để Bác đọc cho chép một bài thơ.
Cả đơn vị lại tản ra nhanh chóng lạ thường. Và chỉ trong nháy mắt, mọi người trở lại đều có đầy đủ bút, giấy trong tay. Lửa sáng thêm. Mọi người im phăng phắc. Bác Hồ cầm một tờ giấy đọc rất chậm và rõ:
"Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí cũng làm nên".
Có đồng chí chép chưa xong đã thốt lên:
- Hay quá, hay quá!
Đó là sự ra đời bốn câu thơ của Bác Hồ dạy thanh niên Việt Nam. Những câu thơ đó đã trở thành mục tiêu và hướng phấn đấu của tất cả thanh niên Việt Nam chúng ta và sẽ được ghi nhớ mãi mãi không những cho thế hệ trẻ hôm nay mà còn cho cả các thế hệ mai sau.
|