Thủy chung
Năm ngoái có người bên ấy
Sang sông hái đóa phù dung
Về ép vào trong trang giấy
Đợi nắng đầu xuân đem hong
Mặc cho hạ vàng thu thắm
Vườn ai khoe sắc muôn hoa
Người cứ vô tình hờ hững
Chỉ với phù dung mặn mà
Mai lỡ mưa nguồn chớp biển
Vùi chôn luôn đóa phù dung
Thương cho đời hoa khổ lụy
Có người tát cạn dòng sông!
Hà Trang
(Báo Quảng Trị)
Vườn xưa
Con trở về mái ngói vườn xưa
Vẫn mùi rạ rơm của hương mùa ngai ngái.
Con đường làng từng mong con trở lại.
Lòng bồi hồi vọng tiếng ầu ơ…
Thành phố mùa này hối hả cơn mưa.
Nhịp gấp gáp những bàn chân mỏi mệt.
Bao đêm mơ mẹ khơi ngày đỏ bếp.
Con nhớ đến mềm lòng bến nước làng quê.
Có ai đi xa không khắc khoải ngày về.
Nằm bên mẹ cho tàn đông tay kén.
Những bước chân xa, những khung trời con đến.
Chẳng nơi nào hơn lòng mẹ bình yên.
Hàng cau cao đứng rũ bóng trước thềm.
Đàn chim sếu ấp iu nhau về tổ.
Lưng mẹ thêm còng trái tim con òa vỡ.
Một khung trời thương nhớ bạc màu mây.
Viên Lan Anh
(Báo Thanh Hóa)
Nửa bài thơ
Em đến rồi đi như một giấc mơ
Để lại cho người ngẩn ngơ sau cơn tỉnh
Bài thơ anh mới kịp làm một nửa
Một nửa cuối đành để vậy biết làm sao?
Nửa bài thơ là cả một mùa xuân
Thức dậy bên em ngọt ngào hoa trái
Nửa bài thơ là những điều không viết hết
Về em, trong hồi hộp thẫn thờ.
Anh nhấm từng vị ngọt của dòng thơ
Vị đắng cay của những lời trách cứ
Anh nhận hết miễn em đừng đi vội
Đã làm người ai chẳng một lần say?
Nửa bài thơ là cả những vần say
Say ngất say ngây say người say tiếng
Nhưng buổi em đi cơn say bừng tỉnh
Bài thơ nửa chừng chấm lửng những dấu say…
Em đã đi rồi mà chẳng nói cùng anh?
Để bài thơ nửa chừng oan uổng quá
Biết có gặp em cho anh trọn vẹn
Bài thơ cuộc đời – say mãi bên em.
Lê Văn
(Báo Bình Thuận)
Ngày cũ
Tờ lịch cuối cùng rơi xuống
Bỗng nhiên mưa như trút hết nỗi buồn lên thành cổ
Nỗi buồn cong hay thời gian cong?
Ngày cũ là những chiếc cầu vồng
Có chú bé tặng cho cô bé trong trường một con gà đan bằng cỏ
Hôm ấy cũng sau cơn mưa, nắng lên và chiếc cầu vồng hiện
ra trong mắt trẻ.
Bầu trời sao mà trong xanh cao vọi thế!
Ôi thời gian cong!
Những mùa cỏ gà rồi cũng đi qua
Những tờ lịch rơi
những mùa mưa rơi,
những nỗi buồn rơi cong
những cầu vồng và những thời gian cong
Tôi treo mình trên một chiếc lá nhạc ngựa
Nghe tháng ngày lóc cóc nhảy nhót hót chơi.
Ước gì có đủ sức để uốn thời gian cong vòng lại
Để tôi gặp lại ngày cũ
Chỉ để nhổ một cọng cỏ gà
Tặng cho cô bé hoàng hậu
Rồi đi…
Hồ Đăng Thanh Ngọc
(Báo Thừa Thiên – Huế)
Tháng Ba
Có gì như khói mơ tan
Một làn nhân ảnh miên man mắt người
Có gì như búp non tươi
Thơm bàn tay nhỏ nghiêng trời tháng Ba
Hoa xoan bay tím sân nhà
Giếng làng văn vắt – Em ta gội đầu
Lới lơ chếnh choáng lên cầu
Đánh rơi câu hát… buông câu mạn thuyền.
Hòa Tiến, 5-1-2006
Văn Hiền
(Báo Nghệ An)
Nhịp chiêng Bon Tiăng(1)
Còn một nửa vầng trăng dạo chơi trên ghềnh đá
Con nước đầu non bào khuyết đáy lòng
Người khát muối lên rừng thiêng hái lá
Ai giã từ em chiến mã nhuộm cầu vồng.
Lửa bập bùng huyền hoặc điệu chiêng ngân
Em nhón gót bước ra từ bậc cửa nhà dài huyền thoại
Hát cho đá trổ hoa đón anh về Bon Tiăng cổ đại
Thuở oai hùng say gió lộng Bình Nguyên!
Thắp núi đồi run rẩy đêm thiêng
Bon gần, bon xa bừng lên mùa lễ hội
Dáng sơn nữ theo nhịp xoang xập xòe, nóng hổi
Đôi vai trần giữ thông tục hồn nhiên.
Ở một đêm bên thần Griăng (2) học thuộc gia phả tổ tiên
Ở một ngày với mẹ Grên Grăn (3) biết lên nương, lên rẫy
Đêm chong lửa chờ con nai vào bẫy
Tiếng hú dài lay núi gọi ngày lên.
Lửa bập bùng huyền hoặc điệu chiêng ngân
Ngất ngưởng tháng tư đàn von đi vào hội
Tung bụi hồng hoang sau lưng nhân loại
Một tiếng tù và khơi dậy ánh hào quang.
Đắk Nông 2006
(1) Bon Tiăng: Một tên bon điển hình trong các Sử thi M’nông.
(2), (3): Các nhân vật trong Sử thi “Chàng Tiăng bán tượng gỗ”
Nguyễn Tâm
(Báo Đắk Nông)
Đà Lạt đầu đông
Sương, mưa và gió lạnh
Đà Lạt sáng đầu đông
Lất phất vài vạt nắng
Hiu hắt sắc quỳ vàng…
Ngụm cà phê chao chát
Thêm xao động hồn người,
Đâu đây vương ánh mắt
Hương tóc và làn môi…?
Khi ở phía không nhau
Mới biết rằng thương nhớ
Là khát khao vời vợi
Chẳng thể nào đếm đong.
Tình đời như lòng sông
Chia đôi dòng… bịn rịn,
Thôi xin đừng nhìn lại
Gắng về phía… không nhau!
Nguyễn Thanh Đạm
(Báo Lâm Đồng)
Thơ viết từ nơi sóng
Anh quen viết những bài thơ không vần
Như biển nơi đây ạt ào, chân thật
Bờ rộng thế mà vẫn là quá chật
Biển nôn nao xô sóng vỗ đêm ngày
Xin em đừng thao thức nữa đêm nay
Câu thơ ấy trụi trần như đất
Câu thơ viết giữa bốn bề gió cát
Nên xô bồ như biển dưới chân em
Anh đã qua năm tháng dõi tìm
Miền đất hứa xa xôi để trở về với cát
Khuôn ngực rộng ánh lên màu nắng rát
Tình yêu muộn màng như sóng cồn lên
Xin em đừng thao thức đêm đêm
Khi thơ anh bộn bề, dân dã
Yêu da diết tâm hồn em yên ả
Nhưng biển trong lòng anh nói khác làm sao
Anh neo mình vào biển biếc xôn xao
Biển mặn mòi trong từng thớ thịt
Câu thơ gửi về em tha thiết
Viết không vần trên cát trắng bao la!
Tam Quan, 3-1988
Nguyễn Xuân Hải
(Báo Hà Tĩnh)
Vịn câu hát mục đồng
Tuổi thơ tôi vịn vai cầu để qua sông
Níu căng sợi dây cánh diều giữa trời gió lộng
Có thể tôi không kìm nén đớn đau
lại mang nỗi buồn về nhà
Nhưng có một điều rất thật
khi tôi tựa vai em thì đêm dần dài ra
và tận ngắm đài hoa bung cánh tinh khôi…
Lạc bước trong vòng đời,
vuột mất giữa vòng tay
Từng đêm tôi cắp lửa về sưởi cho thơ mình
Khi niềm xúc cảm vắt cạn
Tôi vịn câu hát mục đồng.
Đình Quân
(Báo Quảng Nam)
|