Bản án tử hình - cái giá phải trả của kẻ giết người
23:33', 17/5/ 2006 (GMT+7)

Ngày 25-4-2006, tại trụ sở TAND tỉnh Bình Định, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án giết người xảy ra tại TP Quy Nhơn vào tối 22-11-2004 theo kháng cáo của bị cáo và gia đình bị hại. Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Văn Quang, biệt danh Quang con (SN 1972, ở Vũ Công, Kiến Xương, Thái Bình), bị TAND tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm tuyên phạt tù chung thân, tại phiên tòa phúc thẩm này bị tuyên phạt tử hình. Bản án đã đánh giá đúng bản chất tội phạm của Nguyễn Văn Quang nên được dư luận địa phương đồng tình.

* Quang con, từ đe dọa giết người...

Đề cập đến Quang con không thể không nói đến Hồ Viết Dũng tức Dũng ruồi (SN 1969, ở 287 đường Hùng Vương, TP Quy Nhơn), kẻ cầm đầu băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen trên địa bàn Bình Định từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX đến năm 2003, hiện nay đang thi hành án trong trại giam. Năm 1997, ra trại Quang con lang thang vào TP Quy Nhơn gặp Dũng ruồi, sau đó trở thành đàn em thứ 14 của tên tội phạm này. Trong khoảng 10 năm trước đó (1987 đến 1997), Quang con đã 4 lần ra trước vành móng ngựa về tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản”, “Chiếm đoạt vũ khí quân dụng” và “Cố ý gây thương tích” với mức hình phạt tổng cộng 7 năm tù. Với “chiến tích” đó, Quang con nhanh chóng được Dũng ruồi tin tưởng giao thực hiện nhiều vụ thanh toán băng nhóm tội phạm khác. Trong đó có vụ khống chế băng nhóm Thái Lập Đức để giành địa bàn “làm ăn”.

Bị can Nguyễn Văn Quang và con dao tang vật Quang con sử dụng gây án. Ảnh: Kim Dũng

Những năm 90 của thế kỷ trước, ở Cảng Quy Nhơn lái xe muốn có hàng để vận chuyển phải thông qua “cò xe”, và chủ hàng muốn có xe chở hàng cũng phải thông qua con đường này. Thái Lập Đức cầm đầu một nhóm chuyên “cò xe” như vậy. Thu nhập từ hoạt động cò xe không ai tính được bao nhiêu, chỉ thấy Thái Lập Đức ăn tiêu thoải mái nhưng không phải vất vả gì ngoài việc ngày hai lần đảo qua chỉ đạo đàn em hoạt động và đếm tiền chia cho chúng. Thấy băng nhóm của Thái Lập Đức thâu tóm nhiều đầu mối và thu nhập cao nên Dũng ruồi tính đến chiếm lĩnh việc bảo kê ở địa bàn này. Quang con được Dũng ruồi giao nhiệm vụ thu phục băng nhóm Thái Lập Đức. Sau một thời gian theo dõi, Quang con đề xuất sử dụng vũ lực để buộc Thái Lập Đức quy phục giao lại địa bàn Cảng Quy Nhơn cho Dũng ruồi quản lý thu tiền cò xe. Dũng ruồi đồng ý, ngày 6-1-2000 phân công Lâm boy, Trung Sang - những đàn em thân cận của y, sử dụng môtô chở Quang con xuống khu vực Cảng Quy Nhơn để hành động.

Tại khu vực cảng, khi tìm thấy Thái Lập Đức đang cùng một lái xe ăn uống trong quán chị Hồng, Quang con bước vào:

- Mày là Thái Lập Đức?

- Tao là Thái Lập Đức đây, mày muốn gì? Thái Lập Đức đứng dậy bước đến gần Quang con.

- Muốn gì à! Muốn mày cút khỏi khu vực này, càng sớm càng tốt. Đó là cách duy nhất để mày được sống- Vừa nói Quang con vừa rút khẩu súng ngắn chĩa nòng vào thẳng mặt Thái Lập Đức. 

- Mày… ông… ông là ai… đừng …đừng đùa nguy hiểm... Thái Lập Đức vừa lấp bấp vừa đi thụt lùi ra cửa và cắm đầu bỏ chạy.

- Mày chạy à? Quang con đuổi theo một đoạn, sau đó nổ súng thị uy khiến không chỉ Thái Lập Đức mà cả những người chứng kiến đều khiếp hãi.

Nghe tiếng súng nổ trong khu vực cảng, bảo vệ chạy đến nhưng Quang con đã cùng Lâm boy và Trung Sang lên môtô rời khỏi hiện trường. Sau một thời gian chạy trốn, Nguyễn Văn Quang bị Công an Bình Định truy lùng bắt giữ và bị TAND tỉnh Bình Định xét xử về tội “Đe dọa giết người”, “Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép”, tuyên phạt 3 năm tù giam. Đầu năm 2003 Quang con mãn hạn tù về Quy Nhơn, lúc này Dũng ruồi đang ở trong trại giam nên y tìm đến đàn em cũ trong đám cò xe tại Cảng Quy Nhơn và tiếp tục hoạt động môi giới vận tải tại cảng.

* ...Đến giết người vì tranh giành địa bàn bảo kê

Lúc này hoạt động cò xe ở Cảng Quy Nhơn do nhóm của Thái Hòa Bình, Huỳnh Văn Tiến và Lê Thái Hùng (Hùng râu) điều khiển. Khi Quang con quay lại cảng, Lê Thái Hùng tách khỏi nhóm của Thái Hòa Bình cùng Quang con thành lập một nhóm khác chuyên môi giới vận chuyển xi măng. Từ đó, giữa băng nhóm Thái Hòa Bình và băng nhóm Quang con xuất hiện mâu thuẫn. Đến tháng 10-2004, Bình gây chuyện và đập phá xe môtô của Lê Thái Hùng với mục đích dằn mặt Quang con. Hành động của Thái Hòa Bình đã làm cho mâu thuẫn giữa hai băng nhóm càng căng thẳng hơn, dẫn đến việc đánh nhau vào ngày 22-11-2004.

Hôm đó khoảng 7 giờ 30, Nguyễn Văn Quang đang uống cà phê với Nguyễn Thanh Sơn (Sơn đen) tại quán Trang gần cổng cảng Quy Nhơn thì Thái Hòa Bình và Huỳnh Văn Tiến bước vào, đến ngồi chung bàn với Quang con. Quang con hỏi tại sao Bình dám đánh Hùng râu và đòi đập vỡ đầu Thái Hòa Bình. Ngay lập tức Bình chụp bình trà, còn Quang con chụp lấy cốc thủy tinh, hai bên xáp vào đánh nhau. Nhìn thấy Bình túm cổ áo Quang con, Sơn đen nhảy vào ôm chặt lấy Bình (nhằm hỗ trợ cho Quang con). Trong lúc Quang con, Bình, Sơn đen đang quần nhau, thì Huỳnh Văn Tiến nhặt khúc gỗ vuông (cỡ 4x6cm, dài khoảng nửa mét) chạy đến bổ vào đầu Quang chảy máu. Quang bị thương bỏ chạy về phía cổng cảng và tự đến bệnh viện băng bó vết thương.

Sau vụ đánh Quang con bị thương, Thái Hòa Bình, Huỳnh Văn Tiến bàn bạc tìm gặp Nguyễn Văn Quang để hòa giải vì cả hai biết Quang con sẽ không bỏ qua việc này. Vào khoảng 20 giờ ngày 26-11-2004, sau khi tổ chức ăn nhậu, Thái Hòa Bình, Huỳnh Văn Tiến đã rủ thêm Võ Ngọc Long (Long cào) và Phan Ngọc Tuấn (Tuấn eo) mang theo dao vào quán cà phê Tuấn Anh số 29 Diên Hồng - TP Quy Nhơn (nơi Quang con hay lui tới) tìm Quang con.

Lúc này Quang con đang ngồi trước quán. Bình và Tiến bước vào cách Quang con khoảng 3 mét thì Tiến lên tiếng trước: “Anh Quang đừng sợ, tụi tui đến nói chuyện với anh chứ không làm gì đâu”. Quang con đáp lại: “Muốn nói chuyện thì vào trong quán”. Nhưng, khi Huỳnh Văn Tiến và Thái Hòa Bình bước đến sát Quang con, Tiến vừa chìa tay về phía Quang con để bắt tay thì Quang con rút dao đã chuẩn bị từ trước, đâm Tiến một nhát trúng sườn bên trái làm Tiến quỵ xuống. Thấy vậy, Thái Hòa Bình xông tới thì bị Quang đâm một nhát vào vùng ngực trái ngã gục xuống vỉa hè. Đâm xong, Quang con chạy vào bên trong quán cà phê Tuấn Anh, Phan Ngọc Tuấn (Tuấn eo) cầm ghế, ly rượt theo ném về phía Quang con; Quang con cầm ly ném lại, Tuấn eo không dám đuổi theo nữa mà quay ra cùng Long cào dùng xe môtô chở Thái Hòa Bình, Huỳnh Văn Tiến đến bệnh viện nhưng trên đường đi Bình đã chết. Huỳnh Văn Tiến điều trị đến ngày 5-12-2004 xuất viện, thương tật 11% tạm thời.

Nguyễn Văn Quang sau khi gây án đã điều khiển xe môtô chạy đến khách sạn Nhân Thảo (trên đường Phan Chu Trinh - TP Quy Nhơn) thuê phòng 201 vào rửa vết máu dính trên người và trên con dao rồi giấu con dao đó dưới nệm giường. Tiếp đó, Quang xuống trả phòng, lấy môtô chạy về phòng bảo vệ của Công ty Việt Ero (nơi ở của Quang trong lúc làm bảo vệ tại công ty này). Tại đây, Nguyễn Văn Quang thay bộ quần áo đang mặc trên người bị dính máu nạn nhân bằng một bộ quần áo khác, rồi điều khiển xe chạy đến cây xăng số 28 trên đường Tây Sơn, gửi xe cho người bán xăng rồi điện báo cho Nguyễn Thị Thanh Lan (bạn gái của Quang) cho biết y đã đâm người nên phải trốn. Sau đó, Quang con điện tiếp cho Tân Huy Thủy (Phó giám đốc Công ty Việt Ero) nhờ Thủy đến chở đi Gia Lai. Trên đường đi, Nguyễn Văn Quang kể cho Tân Huy Thủy nghe về vụ việc vừa xảy ra. Trong đêm 26 và sáng ngày 27-11-2004 từ khách sạn Gia Lai, Quang con điện cho Nguyễn Hồng Phong (chủ quán cà phê Tuấn Anh) nhiều lần và được Phong cho biết Bình đã chết, khuyên Quang ra đầu thú. Đến trưa ngày 27-11-2004 Nguyễn Văn Quang đến Công an TP Quy Nhơn đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Quang được chiếu cố giảm nhẹ hình phạt do có tình tiết y tự đến công an đầu thú. Nhưng, tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Nguyễn Văn Quang phạm tội nhiều lần, nhưng không sửa chữa nên lần sau phạm tội nghiêm trọng hơn lần trước; trong vụ đâm chết Thái Hòa Bình và đâm bị thương Huỳnh Văn Tiến, hành vi của Quang con đã bộc lộ rõ tính côn đồ hung hãn không thể cải tạo được.

Và đó là lý do Nguyễn Văn Quang (Quang con) bị tòa phúc thẩm Tòa án tối cao tại Đà Nẵng tuyên phạt mức án cao nhất: tử hình!

  • Mai Linh Giang
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
“Cảm ơn bóng đá đã cho tôi biệt danh Lân dzẽ”   (17/05/2006)
TRANG THƠ NHÀ BÁO  (17/05/2006)
Ký ức về Bình Định - Quy Nhơn, miền đất đẹp và thơ   (17/05/2006)
Hội tụ và lan tỏa   (17/05/2006)
Báo Bình Định trong hành trình tăng tốc   (17/05/2006)
Nâng cao tính chuyên nghiệp của báo Đảng địa phương   (17/05/2006)
Bình Định còn in dấu chân Người   (17/05/2006)
Trước vạch xuất phát của cuộc đổi mới  (29/04/2006)
Bãi Xếp chuyển mình  (29/04/2006)
Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh: Bộ đội Cụ Hồ… không bao giờ về hưu !  (29/04/2006)
Xã hội hóa hoạt động bảo tồn bảo tàng ở Bình Định  (29/04/2006)
Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt (*)  (30/04/2006)
Chuyện ở làng Canh Giao  (29/04/2006)
"Xóm ung thư": Đau đáu nỗi lo  (29/04/2006)
Văn nghệ quần chúng ngày ấy...  (29/04/2006)