“Chàng trai vàng” đất vộ
23:17', 17/5/ 2006 (GMT+7)

32 tuổi, huấn luyện viên trưởng nội dung biểu diễn đội tuyển võ cổ truyền Bình Định, Trần Duy Linh được xem là “chàng trai vàng” đất võ. Bộ sưu tập hàng chục huy chương vàng của anh là điểm xuất phát cho cách gọi đó.

Năm 1987, khi ấy cậu bé Trần Duy Linh vừa tròn 13 tuổi, được gia đình mang đến chùa Long Phước (huyện Tuy Phước) gửi cho thầy Thích Vạn Thanh, “cậy” thầy truyền cho ít vốn liếng võ thuật “phòng thân”, đồng thời cũng với mong muốn để con mình bớt phần... ốm yếu.

“Lúc nhỏ nghe những câu chuyện về võ thuật, những trang hảo hớn ra tay nghĩa hiệp khi thấy chuyện bất bình, tôi cứ ước mong mình khi lớn lên cũng sẽ là một trang hảo hán như thế. Nay lại được học một môn phái võ cổ truyền thiên về biểu diễn, nên khá bay bướm trong từng động tác đi quyền, lối di chuyển, ra đòn. Vì lẽ đó, càng học tôi càng mê, càng say tập luyện”- Trần Duy Linh kể.

 

HLV Trần Duy Linh hướng dẫn cho VĐV Mai Thanh Tuấn tập luyện.

Thành một “trang hảo hớn” thì có lẽ Trần Duy Linh chưa được, nhưng trên con đường võ nghiệp của mình, Trần Duy Linh phần nào đã tạo nên một “tên tuổi”. Linh đã thành công cả trong sự nghiệp của một VĐV, lẫn lĩnh vực huấn luyện. Còn là VĐV, tính từ lúc đoạt chiếc HCV đầu tiên tại đấu trường cấp quốc gia vào năm 1991, đến nay Trần Duy Linh đã đem về cho võ thuật Bình Định đến 11 HCV tại các giải đấu toàn quốc. Trong đó, đặc biệt chỉ riêng năm 2000, anh đã đoạt đến 3 HCV. Còn HCV, HCB, HCĐ đoạt được tại các giải cấp tỉnh và khu vực thì nói như Trần Duy Linh là “không thể nhớ hết được”.

Đối với Trần Duy Linh, có 3 “cột mốc” mà theo anh là rất ấn tượng và không thể phai mờ được: đó là lần đầu tiên đoạt HCV toàn quốc vào năm 1991, rồi đến năm 2000, được tham dự Festival võ thuật cổ truyền tại Hàn Quốc, và năm 2003, khi anh bắt đầu bước vào làm công tác huấn luyện. Trần Duy Linh tâm sự: “Trước đó, mình chỉ biết tập luyện và thi đấu, nào có nghĩ đến chuyện ghi chép hay chuẩn bị giáo án để dạy cho học trò bao giờ đâu. Nhưng khi thầy Đông Hải nghỉ, mình vừa phải thi đấu, vừa tập làm công tác huấn luyện... Mọi việc cứ rối cả lên, nhưng rồi mọi thứ cũng qua và đến giờ thì mình đã thấy quen việc...”.

Nói “quen việc”, tôi hiểu, đó là cách nói khiêm tốn của Trần Duy Linh. Chứ dựa vào những gì tôi tìm hiểu và biết được, thì Trần Duy Linh khá “mát tay” trong công tác huấn luyện. Điều này có lẽ cũng bắt nguồn từ tính cách con người anh, luôn nghiêm chỉnh trong công việc, đúng giờ giấc, nói năng nhỏ nhẹ và nụ cười luôn thường trực trên môi - những ấn tượng mà bất cứ ai cũng có thể bắt gặp ở Trần Duy Linh khi tiếp xúc. Nhưng anh cũng là người rất nghiêm khắc với học trò. Một lần, tôi chứng kiến học trò của anh, VĐV Mai Thanh Tuấn biểu diễn Hùng kê quyền khá đạt, vậy nhưng Trần Duy Linh vẫn nhắc: “Tuấn chú ý hơn nữa trong ánh mắt, động tác phải dứt khoát, ánh mắt phải có “thần” hơn nữa. Như vậy chưa được đâu! Tập lại đi!”. Có lẽ nhờ vậy, từ năm 2005, khi anh chính thức làm HLV trưởng nội dung biểu diễn đội tuyển võ cổ truyền Bình Định, cùng với các học trò của mình, anh đã góp phần không nhỏ đưa võ cổ truyền Bình Định lấy lại danh tiếng tại các giải đấu quốc gia. Điều đặc biệt, là không chỉ giỏi việc huấn luyện, Trần Duy Linh còn có “mắt nhìn” khá tinh tường khi anh đã phát hiện ra nhiều VĐV năng khiếu và chính anh đã trực tiếp hướng dẫn họ để rồi không ít học trò của anh hiện nay đã thành những VĐV nòng cốt của đội tuyển võ cổ truyền Bình Định, mà Mai Thanh Tuấn chỉ là một ví dụ.

Gặp anh sau một buổi huấn luyện, mồ hôi hãy còn tứa cả trên mặt, tôi hỏi vui: “Ngày nhỏ, Linh từng mơ thành trang hảo hán giúp đời. Nhưng đến nay, Linh đã bao giờ “dụng” hết cái vốn liếng võ của mình hay chưa?”. Anh cả cười: “Nói thật, tôi chưa bao giờ phải sử dụng đến cái vốn võ học được để xử lý những chuyện ngoài đời cả... Hóa ra, cuộc sống không giống như giai thoại. Mọi việc chỉ cần “xuất ngôn” chứ chẳng cần “động thủ”.

Sinh nhằm năm Giáp Dần (1974), đến nay Trần Duy Linh vừa chạm tuổi 32 - độ tuổi được xem là “chín muồi” trong sự nghiệp thể thao. Với những kinh nghiệm tích lũy được qua hơn 10 năm thi đấu cũng như những năm tháng trải nghiệm qua công tác huấn luyện, tôi tin Trần Duy Linh sẽ còn tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trên đường dài học võ và mãi là niềm tự hào, là “chàng trai vàng” của đất võ Bình Định.

  • Công Tâm
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Cây me trong vườn Nguyễn Huệ   (17/05/2006)
Quy hoạch, phát triển một vùng du lịch biển   (17/05/2006)
Những mối liên hệ “đọc” từ gốm   (17/05/2006)
Gặp người định danh cho “gốm Gò Sành”   (17/05/2006)
Giá dầu nhảy múa đến đâu ?   (17/05/2006)
“Cảm ơn bóng đá đã cho tôi biệt danh Lân dzẽ”   (17/05/2006)
TRANG THƠ NHÀ BÁO  (17/05/2006)
Ký ức về Bình Định - Quy Nhơn, miền đất đẹp và thơ   (17/05/2006)
Hội tụ và lan tỏa   (17/05/2006)
Báo Bình Định trong hành trình tăng tốc   (17/05/2006)
Nâng cao tính chuyên nghiệp của báo Đảng địa phương   (17/05/2006)
Bình Định còn in dấu chân Người   (17/05/2006)
Trước vạch xuất phát của cuộc đổi mới  (29/04/2006)
Bãi Xếp chuyển mình  (29/04/2006)
Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh: Bộ đội Cụ Hồ… không bao giờ về hưu !  (29/04/2006)