Chờ... xe buýt
Một phụ nữ mua chiếc tủ tháo lắp được để kê trong buồng ngủ. Người giao hàng rất nhanh nhẹn lắp chiếc tủ lên, nhưng khi anh ta vừa nhận xong tiền công, thì chiếc tủ đã đổ sụp. Anh ta xin lỗi, lại lấy tuốc-nơ-vít và cờ-lê ra lắp lại tủ. Nhưng chỉ ba mươi giây sau, nó lại đổ sụp xuống.
- Lạ thật - anh ta nói - cả hai lần, tủ bị đổ đều đúng lúc có ô tô buýt đi qua. Chắc ô tô chạy gây rung nên làm long các ốc vít. Tôi sẽ chui vào tủ, để từ bên trong xác định xem xe buýt chạy qua đã gây ra chuyện gì.
Anh ta lắp lại tủ rồi chui vào trong. Vừa lúc đó người chồng về. Thấy chiếc mũ cát két trên ghế, túi xà- cột dưới đất, anh ta gầm lên:
- Thế này là thế nào ? Có một gã đàn ông ở đây hả ?
- Anh yêu, hãy để em giải thích... - người vợ nói.
Không nghe vợ nói, người chồng lao ngay vào buồng ngủ, ngó dưới gầm giường, rồi mở tủ ra thì trông thấy anh chàng giao hàng:
- Anh làm gì ở đây thế hả ?
Anh kia trả lời:
- Tôi chờ xe buýt...
Bệnh gì ?
Giờ hành chánh, đến cơ quan
Anh ngồi cái mũi, mặt bàn chạm nhau
Tâm hồn bay tận đẩu đâu
Hỏi đến công việc, lắc đầu xua tay !
Phải chăng anh bị bệnh gì
Nhức đầu, đau bụng cấp kỳ mà ra,
Đau răng, cảm cúm, hay là...
Thức đêm nhiều quá bị... ma nó hành !
Suy ra thì rõ rành rành
Bệnh anh xin chỉ đích danh, ấy là
Thức ròng hơn chục đêm qua
Mê "nàng" World Cup hóa ra... tâm thần.
Đánh số
(Nhân đọc phóng sự "Ma đề len lỏi vào đời sống sinh viên" đăng trên báo Bình Định)
Hắn đến đó lúc vắng khách. Ngó tới xấp vé số hắn đoán số bốn chín chắc trúng. Hắn đoán đúng. Tối đó vé có số bốn chín trúng lớn. Hắn sướng lắm. Hắn nhắm mắt đếm đếm.
Tối đến, hắn hứng chí hú mấy đứa chí cốt nhất đến quán Trứng Cá. Mái lá mát quá, hắn múa múa chém gió, nói liếng thoắng: "Trúng số, sướng lắm các "bố". Cứ uống tới bến, đến lúc tính toán có tớ". Nhóm chí cốt khoái lắm nói với hắn: "Đánh số xuất sắc lắm! Cứ đánh tiếp nhé !"
Sáng sớm tiếp đến, hắn đoán chắc có số bốn sáu, tám tám, sáu chín... Hắn vét túi đánh đến mấy số. Có đứa đến đó nói với hắn: "Chớ đánh !". Hắn mắng: "Ấy cóc biết, chớ có ý kiến. Tớ ứ thiết. Tớ cứ đánh đấy !".
Tối đó hắn đến ngó số. Đếch trúng ! Hắn điếng lắm. Cháy túi, hắn đến mấy đứa chí cốt kiếm chút cháo. Chúng nó nói: "Cháo hết !". Đói. Uất ức. Hắn mới biết chí cốt thế đó. Lúc trúng số chúng nó nói "khá lắm !"; lúc đói đến kiếm cháo, chúng mắng: "Đáng chết. Hết đánh với đoán".
Trí óc bối rối, hắn bước xuống phố với xấp giấy số. Gió đến. Hắn ném xấp giấy số hết sức. Giấy với số cuốn hết với gió. Cứ thế hắn bước đến cuối phố. Có đứa nắm lấy áo hắn: "Tớ đoán ấy đói lắm. Đến quán cháo với tớ !". Hắn ấp úng: "Ấy... ấy tốt với tớ quá ! Chính ấy nói với tớ "chớ đánh số" lúc sáng, đúng chứ ?". "Chính tớ nói đấy. Ấy cố nhớ, chớ có đánh số nhé. Nếu thấy khó, cứ tới tớ".
Hắn húp bát cháo nóng. Hắn thấy hắn đáng chết lắm: "Tớ hứa với ấy tớ hết đánh số, đoán số. Ấy giúp tớ nhé !".
Tối đó, hắn thức trắng đến sáng. Hắn tính đúng đáp số.
Trái ngược nhau
Hai cô bạn ngồi tâm sự:
- Độ rày vợ chồng cậu chắc hạnh phúc lắm nhỉ ?
- Chán lắm ! Bọn tớ không hợp nhau, ý thích của mỗi người trái ngược nhau hoàn toàn.
- Cụ thể là như thế nào chứ ?
- Chẳng hạn anh ấy thì thích đàn bà, còn tớ thì chỉ thích đàn ông.
Hát nhép
Thấy quạ đang ngậm một miếng phô-mát ngon lành, cáo mon men lại gần:
- Chị quạ là một siêu sao ca nhạc đấy nhỉ ?
Khoái chí, quạ cất tiếng hát vang. Chỉ chờ có thế, cáo lao lại gốc cây quạ đậu để hứng miếng phô-mát, nhưng...
Cáo lủi thủi bỏ đi và lầm bầm:
- Thì ra mụ ta hát nhép!
|