Trước hòn Vọng Phu
Ta cúi đầu trước tình yêu của nàng
Ta cúi đầu trước lòng chung thủy của nàng
Bồng con chờ chồng mà hóa đá
Nhân gian kim cổ được mấy người?
Những áng mây vì nàng mà trôi chậm lại
Những người đàn bà vì nàng mà tiết hạnh hơn
Những đóa hoa vì nàng mà bốn mùa thao thức
Đất nước vì nàng mà thêm những trang thơ.
Ta chỉ thương đứa bé kia
Đứa bé chưa biết mặt cha
Chưa biết tình yêu
Chưa biết lòng chung thủy
Sao
Phải hóa đá cùng nàng?
Ký ức tuổi thơ
Khi tôi sinh ra
quê nhà còn chiến tranh tàn khốc
dòng La Tinh tre ngã rạp đôi bờ
hàng dừa quanh vườn cháy đen như bãi cọc
vươn lên trời đỡ bão đạn ngày đêm.
Tôi sinh ra trong ngôi nhà che tạm
giặc đốt bao lần cháy lại cháy đi
tiếng khóc chào đời của tôi
trên môi đọng lại
tiếng gầm đại bác xé không gian
chiếc nôi của tôi là một chiếc hầm
khúc à ơi lẫn vào tiếng súng
bên miệng hầm tôi tập đi chập chững
ngày nối ngày dần trôi.
Ký ức tuổi thơ
còn vọng mãi trong tôi
từng cái chết của "bà già trẻ nhỏ"
máu và nước mắt
ập vào mắt tôi ngày đó
chợt giật mình khi ngược thời gian.
Bọt bóng trắng
Con chuồn chuồn cắn vào trái tim nhạy cảm
Em tập bơi qua khúc sông buồn
Loang vỡ tháng năm…
Mong manh tình… mong manh bọt bóng
Lời đánh thức huyền thoại
Chân dung giấc mơ
Dắt qua bờ ảo ảnh
Cõi ta trôi băng giá trùng trùng
Cõi người ngậm ngùi sương mỏng mảnh
Lời tình lỡ bay trong chiều xa xót
Em khắc ước mơ vào lời kinh nguyện
Niệm khúc chạm nỗi ưu phiền
Con sông ắp gió
Ngàn ngạt bọt bèo
Bong bóng trắng trôi…
Bọt bóng trắng ơi!
Dịu vợi trên làn tóc rối
Lệch đường ngôi chểnh mảng bao mùa
Ta bời bời từng sợi lòng mưa nắng
Hố thẳm ngọt ngào thấu đáy chưa?
Nếm nỗi đau - cho đam mê bối rối
Ta hắt vào đêm hơi thở sụt sùi
Xin những bọt trắng mãi bay trong huyền thoại
Để nỗi buồn em
Còn khêu gợi giữa trần gian…
Ngọt ngào tiếng tơ
Em về góp nắng hồng tươi
dành đêm sưởi ấm cho người yêu thương
tìm lời ru một dòng sông
dấu chân in cát bâng khuâng nẻo về!
Em về hái quả trăng quê
óng vàng chiếu mẹ sân hè năm xưa
đêm thanh ngọn gió lơ thơ
chuyện xưa mẹ kể đong đưa tuổi hồng!
Từ trong hương vị ấm nồng
gừng cay muối mặn nặng lòng vì nhau
em về xanh khúc ca dao
vào nôi ru bé ngọt ngào tiếng tơ!
|