Trên đồi xa
Thông đứng lặng trên đồi xa khuất
khát trời xanh chịu rét một đời
Ngàn lá kim dịu êm tia nắng
tầng cao làm tổ ấm ve ran
Vỏ xù xì mạch nguồn nhựa sống
gốc ủ hương khối lửa nồng nàn
Thông là vậy thể nào lại khác
tâm hồn này quyện vạn thân kia
Tự đồi cao thông vi vút hát
vân tim hồng khao khát sẻ chia.
Chiều qua nghĩa trang
Chiều tôi qua nghĩa trang
Thăm cha anh an nghỉ
Một thời chiến tranh khói lửa hiện về
Tiếng súng thường ngày (hồi nhỏ tôi nghe)
Nơi quê tôi biết bao người ngã xuống.
Những lúc công đồn
Phục kích quân thù bên bờ sông bờ ruộng
Những lúc “xông lên phá ấp diệt tề”
Quân dân một lòng bám chặt bờ tre
Du kích Cát Hanh làm quân thù khiếp sợ.
Những núi Núi Một, núi Lườn Cày bao lần máu đổ
Ngã ba Chợ Gồm, cầu Chuối, cống Chun
Ga Khánh Phước, cầu Phù Ly bao chiến tích vẫn còn
Trong ký ức những người còn sống
Trong hôm nay và con cháu mai sau.
Chiến tranh một thời mất mát thương đau
Máu và nước mắt làm nên trang sử đỏ
Gởi lại cho đời sự dũng cảm hy sinh
Tô thắm quê hương đất nước thanh bình
Nén tâm hương giữa lòng tôi lặng lẽ
Thắp mỗi lần qua nghĩa trang.
Nối nhịp quê hương
Ai để mùa Hè về thành phố
để câu thơ mắc cỡ trên cầu
có phải vì em mà nắng và gió
qua khu Nhơn Hội chợt bồi hồi.
Nẻo tương lai nối liền biển núi
cầu cao hy vọng nối nhịp quê hương
nghe hơi thở mặn nồng nhân ái
cảm ơn người gần lại bước yêu thương.
Vòng tay nào ôm đất trời hò hẹn
huyền thoại xanh giữa thực cứ như mơ
mây hôn núi và nắng vàng hôn biển
ta hôn đời đang dệt những vần thơ.
Nếu được ước: Ta và em trẻ mãi
đi giữa xôn xao điệp khúc tình ca
lời biển núi chiều lên hây hẩy
cứ như xuân bao hương sắc chan hòa.
7-2006
Mộng…
Giấc chiêm bao vội vàng
Bờ môi còn bỏng rẫy
Ngày xưa... sao ngắn vậy
Những thiên đường mắt xanh
Sợi khói nào mong manh
Vướng chân chiều biệt xứ
Mùi hương Đêm Tiền Sử
Còn say cơn mộng ngày...
Giọt nước nào qua tay
Nhỏ vào cơn khát đất
Hình như là... nước mắt
Không, không
Là sương thôi...
|