Nghĩ về con vừa kiếm được việc làm
Thế là con đã tự mình kiếm được miếng ăn
thay vì ở thời ấu thơ, đôi mắt con phải trông chờ bàn tay mẹ cha từng bữa
Thế là trên nẻo đường thực phẩm
chúng ta đã bắt đầu chia tay nhau.
Giờ đây, dù mâm cơm của con đặt ở nơi xa
cha cũng còn mang tới cho con vài món thức ăn mà cổ nhân gọi là kinh nghiệm
Mong con
đừng coi thường kinh nghiệm.
Đi gần hết đời người, cha đã nhiều lần nhìn thấy hai loại thức ăn
thức ăn sạch và thức ăn bẩn
Thức ăn bẩn có từ bàn tay bẩn, bàn tay quen móc túi người khác
Còn thức ăn sạch
luôn luôn lấp lánh mầu thanh thản
Một nhà văn ở miền tả ngạn sông Hương đã viết: thanh thản là chiếc chìa khóa
sẽ mở ra những vẻ đẹp trước tâm hồn người.
Cuộc đời đẹp không có nghĩa cuộc đời đã hết vị đắng cay
và rồi đây, đôi khi con phải nuốt thức ăn trong niềm cay đắng
Bấy giờ, để khỏi rơi vào vực thẳm giá băng
mong con tìm đến hơi ấm tình yêu mà sưởi ấm
Trong những mối tình
dường như tình yêu quê hương có nhiều hơi ấm nhất.
Tạm biệt con, chuông đồng hồ treo tường đã điểm giờ ăn
con phải rời phòng trọ để đến quán đông người
Còn cha, cha ngồi lại một mình trong căn nhà con đã ra đời.
Lời cho thảo nguyên
Nở muộn
Nhánh Quỳ vàng phố núi
hoang hoải nắng cuối mùa
thảo nguyên lao xao gió
phố thức
tôi giật mình
một tiếng chim vành khuyên
xé màn đêm tĩnh lặng
Dã quỳ ơi
Khoe sắc gì mà vàng đến cháy
cao nguyên chừng như không mùa
hơi thở gấp từ phía đại ngàn
thức giấc những mầm cây.
tôi tìm tôi trên phố đông người
chợt nhói tim vì mùa đã sang thu mà
người còn ở lại
Dã quỳ ơi !
Đà Nẵng, 24-5-06
Bến mẹ
Lang thang mây ngẩn ngơ chiều
Qua sông nhớ biển lòng liêu xiêu lòng
Tha hương… phiêu dạt long đong
Biết bao bến dữ cầu mong bến nào.
Bến mơ gió giật thét gào
Bến đời bão tố dội vào tả tơi
Bến thời thơ ấu đâu rồi
Bến tình chìm nổi dập dồi đa đoan.
Bến quê thăm thẳm bụi đàng
Lênh đênh chèo lái ngút ngàn trùng khơi
Ngược xuôi lận đận kiếp người
Bình yên - Bến mẹ… cuối trời… chờ con…!
Vào thu
Giao mùa gió lạc xôn xao
Cúc rào trở dạ nở màu hoang sơ
Bờ khuya dế rủ rỉ chờ
Từ trong cuống lá động hờ vàng thu
Anh về mắc võng sương mù
Dưới vầng trăng cũ mộng du nẻo trời
Ru em vào giấc bên đời
Ru anh man mác buồn nơi chốn nào.
|