Lịch sự
Một người mua nhang chống muỗi về đốt nhưng không có hiệu quả. Khói tỏa mịt mù mà muỗi vẫn bay vần vũ. Ông đem số nhang đến đại lý đề nghị được trả lại. Chủ đại lý hỏi:
- Ông sử dụng nhang này thế nào mà muỗi không say?
- Thì tôi đốt lên, đặt tại những nơi muỗi thường tập trung.
- Thế thì làm sao muỗi say chết được. Lẽ ra ông phải bắt từng con muỗi cầm giữa 2 ngón tay rồi dí nó vào khói nhang thì nó chết liền.
- Ối! Nếu vậy thì tôi bóp mạnh 2 ngón tay là nó chết, cần gì phải dùng nhang!
- Vâng, bóp mạnh thì nó cũng chết nhưng không được… lịch sự.
Lý do
Cậu bé hỏi anh mình:
- Tại sao loài sâu chỉ sống trên cây mà không sống trên mặt đất?
- Hỏi ngốc thế mà cũng hỏi. Loài sâu chậm chạp thế, nếu sống trên mặt đất thì bị gà mổ ăn hết còn gì!
Trong phòng mạch
- Bác sĩ ơi, là con trai mà hễ cứ gặp con gái lạ là tai em lại đỏ rần. Em bị yếu tim chăng?
- Không sao đâu. Cố gắng kìm chế là được. Tai xanh mới đáng sợ.
Dây tầm gửi
Thân mềm luồn lách bám cây leo
Uốn éo tùy cơn gió lộn lèo
Núp bóng tàn cao -vươn ngọn bấu
Dựa lưng cành vững - thả vòi trèo
Rành trò đỉa đói chui đầu rúc
Quen thói sâu keo bám vỏ khoèo
Vun bén màu xanh cây cổ thụ
Dao mài thật bén dứt dây leo.
Tiếng kêu
Ở một khu vườn nọ có một con mèo già và một con mèo con. Mèo con nhanh nhẹn, tháo vát nhưng vì quá trẻ nên chưa hiểu hết cư dân của khu vườn. Còn con mèo già thì nó quá rõ mỗi đường đi nước bước ở đây.
Một hôm mèo con bắt được một con chuột nhắt, nó muốn khoe với con mèo già liền vờn qua vờn lại trước mặt mèo già. Mèo già bất cần, vẫn nằm lim dim ngủ. Tức quá, mèo con liền lên tiếng: “Bác mèo ơi! ngó bộ bác già quá rồi không làm ăn gì được, nên khi thấy cháu bắt được chuột bác tức lắm phải không?”. Mèo già cũng không nói gì chỉ kêu mấy tiếng meo meo. Mèo con vênh mặt: “Tiếng kêu của bác giờ có tác dụng gì nữa mà kêu. Với cháu, nó chẳng có nghĩa lý gì cả”. Mèo già cười mà không nói gì thêm.
Hôm sau lũ chuột kéo đến, mèo già biết nhưng vẫn nằm im. Mèo con hăm hở nhảy xông vào thì bị lũ chuột cống tấn công, con cắn đầu, con cắn đuôi, chúng nó tấn công tới tấp khiến cho mèo con không tài nào chống đỡ nổi. Thấy vậy, mèo già liền kêu lên mấy tiếng, lập tức lũ chuột cống tháo chạy toán loạn. Mèo con bị một trận hú vía.
Hôm sau mèo con đến cảm ơn mèo già và nói: “Bác ơi! Cháu xin lỗi bác. Cháu cứ tưởng bác già rồi không làm được gì. Nhưng sự việc của ngày hôm qua cháu mới hiểu ra rằng tiếng kêu của bác quan trọng biết nhường nào”.
Để ngẫm nghĩ:
Thay sách!
Thằng Méo nghe lóm chuyện hàng xóm về kể cho má nó nghe: Vợ chồng anh Ba Xạo trước khi cưới nhau có đi xem thầy bói, thầy phán: “Tuổi hai người hợp lắm, thương nhau mãn đời, giàu sang phú quý…”. Thế nhưng mới được một năm, anh Ba Xạo đã lăng nhăng với một em ở xóm bên. Chị vợ buồn lắm, bèn tìm đến thầy bói năm xưa. Thầy nghe chị kể lể rồi phán: “Chà! Hai tuổi này khắc lắm, khó mà ở với nhau…”. Nghe thầy nói thế, chị nổi sùng:
- Sao kỳ vậy cha, cùng một thầy mà sao khi nói vầy, lúc lại nói khác?
- Có gì đâu, thầy thay sách tử vi khác rồi!
Thằng Méo kể tới đây, bỗng hạ giọng nói với má ,vẻ tâm đắc:
- À, con hiểu rồi! Cũng giống như ở trường, ở lớp con vậy hén! Cứ vài năm lại thay sách giáo khoa một lần nên học mãi vẫn… dốt!
|