Nhớ Quy Nhơn giữa chiều Attapư
9:23', 7/10/ 2007 (GMT+7)

Chiều Attapư, gọi dấu chân về trên những con đường rợp đầy cỏ hoa, trong cái nắng nhạt nhòa của ngày tháng tám. Những hàng cây ven đường của miền đất phương Nam xứ Lào như đang nép mình làm duyên cùng gió, thổi từ miền xa ngái mùi hương nếp xôi, tiếng chuông chùa buông lơi trong những chiều thật buồn.

Mỗi góc phố nơi này đều mang dáng lặng lẽ, âm thầm, mà người trên phố như cũng thả bước thật êm. Như bàng bạc sắc màu thời gian trong cánh hoa Chămpa, một dòng Mè Khoỏng êm đềm và nụ cười của cô gái Lào. Để những khi chiều ngả vào đêm, tiếng trùng lại vang khắp những bản, những mường, bài ca của hoa, của lá, của hơi sương và của cả lòng người sau đêm hội bên ánh trăng rằm.

Chiều Attapư, giữa gió núi mây trời, chợt lòng nhớ vị mặn mòi biển cả. Nhớ chiều hoàng hôn thật đẹp nơi Quy Nhơn êm đềm, dịu dàng như ánh trăng trong, đắm say như bóng hình thiếu nữ. Núi cao gọi về biển sâu, thác ghềnh gọi về những dải đất bằng mênh mông trải rộng, cơn mưa rừng dầm dề Attapư cho lòng nhớ đến những chiều mưa Quy Nhơn bên ly cà phê đắng cùng người tri âm.

Attapư - Quy Nhơn, núi và biển, rừng xanh và sóng trào. Mà giọt nắng cũng dịu ngọt như nhau, cả nụ cười trẻ thơ cũng hòa chung âm điệu. Những sắc hoa trên phố Attapư đậm màu bằng lăng, nhạt màu cúc dại, man mác nỗi niềm về những con đường Quy Nhơn với cánh phượng hồng, giàn ti-gôn bên hiên vắng. Vậy mà nhớ, mà thương, mà khắc khoải, nhớ về phố như nhớ đến một người tình.

Những cây cầu bắc nhịp tương giao, nối miền Attapư với Quy Nhơn yên tĩnh. Thiên nhiên chan hòa và lòng người hồn hậu, đã làm sống dậy nỗi nhớ quê của khách xa nhà. Rồi mai đây, rời Attapư, về lại phố biển thân thương, không biết có mang theo tâm trạng của người thơ Giả Đảo lúc “Độ Tang Càn”. Giữa hai miền đất, vọng lên nỗi nhớ, những đường biên ở - về, quê bạn - quê nhà, chia tay - hội ngộ… vẫn thường làm bừng lên trạng thái luyến lưu nơi hồn người.

Chiều Attapư, nhớ đến Quy Nhơn. Dòng tâm cảm gửi theo cánh gió chiều, mãi bay về phương trời xa xăm. Trên nền trời xanh, những ngôi sao đầu hôm đã mọc, lấp lánh như nụ cười thơ bé…

  • Kha Lê
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Lan man chuyện đào ngạch  (07/10/2007)
“Lò” luyện vẽ cho các sĩ tử  (07/10/2007)
Món lạ, đất quen  (07/10/2007)
Thành công nhờ kinh tế gia trại  (07/10/2007)
Đánh người tố giác, hai lâm tặc bị khởi tố  (07/10/2007)
Bình Định khẳng định thương hiệu vàng  (07/10/2007)
Dư âm một mùa giải  (07/10/2007)
Vươn đến những chân trời mới  (07/10/2007)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (07/10/2007)
Một nhiệm vụ cấp thiết  (02/09/2007)
Thăm Di tích Nhà lao Phú Quốc  (02/09/2007)
Trở lại vùng đất anh hùng  (02/09/2007)
Tìm hướng phát triển văn hóa - thông tin miền núi  (02/09/2007)
“Bộ khôn bằng ngựa...”  (02/09/2007)
Chủ động phòng chống lụt bão cho hệ thống đê sông, đê biển  (02/09/2007)