Bình minh thu
Em ngồi gỡ sợi cỏ may
ghim bao nỗi nhớ
tháng ngày trôi qua
đàn buông dìu dặt
tuổi hoa
sao anh chưa vịn câu ca
mà về!
Em ngồi gom cả màu quê
thắp lên ngọn lửa
đam mê tình đời
cờ sao hồng thắm
tinh khôi
nở hoa dân tộc chói ngời vàng son!
Võng thu đưa
mẹ ru con
gió hôn câu hát
nước non thanh bình
em ngồi bên khóm trúc xinh
chờ anh mang ánh bình minh thu về!
Đã đành
Đã đành sông núi cách chia
Cũng xin lưng chớ quay về phía nhau
Đã đành chẳng thể trầu cau
Cũng xin một nhánh bông lau cuối đồi
Đã đành duyên phận thế thôi
Cũng xin mây nước đừng trôi hững hờ
Đã đành chỉ nửa giấc mơ
Cũng xin viết trọn câu thơ cho người.
Trong cuộc hành trình
Em như rừng cây
Ta phiêu lãng thấy em trong tiềm thức
Bước chân chạm miền ký ức
Ngỡ một vùng cỏ hoang
Cơn mưa rào tưới tắm cỏ xanh non
Ta lạc lối đi tìm ảo ảnh
Giữa rừng cây hoang vắng
Nhặt những cành củi khô
Cho mùa đi còn lại chút đợi chờ
Chút róc rách trong lòng con suối nhỏ
Để những lúc nghe chiều lạnh giá
Thắp trái tim ngọn lửa mùa đông…
Và em như một dòng sông
Ta chếnh choáng đôi bờ xa thẳm
Bờ xa mãi con đò lẳng lặng
Thả dòng trôi ngày tháng vô thường
Sỏi đá chơ vơ còn biết tuổi buồn
Ta rong rêu cát bụi
Lặng lẽ trên đường dù không ai chờ đợi
Mặc người đã đi qua
Mặc kẻ bước sau mình
Ta vẫn đinh ninh
Những bước chân
Còn in lại cuộc hành trình!
Miền đất tôi yêu
Mùa mưa ở Long Thành (*)
Ướt đầm phong trần cơm áo
Rớt vào hồn…
Giọt giọt buồn…
Mùa nắng ở Long Thành
Cháy sạm da con gái
Làm đục ngầu màu mắt trong veo
Đi dọc theo những con đường ở Long Thành
Không có chiều tím – chiều nhớ thương
Không có má hồng đi trong hoàng hôn
Nhưng ta ngồi vẽ Long Thành
Trong khuya đêm
một mình
Nhớ thương ăm ắp tràn về
Đó có phải là yêu không Long Thành ơi
Hỡi rừng núi xanh xao
Chiều ru một điệu buồn buồn.
(*) Long Thành thuộc Khu công nghiệp Long Mỹ - Quy Nhơn. |