Lời của con
10:1', 7/10/ 2007 (GMT+7)

Minh họa: Nguyễn Chơn Hiền

Tôi đã nghe câu chuyện của Lụa, người đàn bà quê ở vùng biển Hoài Nhơn. Tiếp sau cuộc đời Lụa sẽ là những người phụ nữ cùng chung hoàn cảnh – bị lây nhiễm “căn bệnh thế kỷ” từ người chồng bị HIV. Nỗi đau giáng xuống những con người lương thiện. Và cùng với họ, hàng loạt những đứa trẻ đã và đang chào đời cũng chịu chung số phận.

Những con sóng ngày đêm vỗ bờ, mang tiếng nói trẻ thơ đi khắp mọi miền - cầu xin một cuộc đời bình yên và hạnh phúc!

Người đàn bà vùng biển thường có thói quen ngóng trông chồng mỗi lần ra khơi. Đặc biệt trong những ngày giông bão, họ lo lắng, cầu nguyện, mong đợi sự bình yên cho người đàn ông của họ. Mẹ cũng vậy. Nhiều đêm mẹ một mình ra biển. Mắt mẹ cứ đăm đắm trông về nơi chân trời, nơi đó ba cùng đoàn thuyền vẫn còn bằn bặt giữa khơi. Tin bão khẩn cấp. Tiếng rít của gió. Những ngọn sóng quần quật, mạnh như vũ bão. Mẹ vẫn ngồi. Lặng lẽ. Chờ đợi. Mẹ biết, ba chỉ tránh bão ở một nơi nào đó, rồi ba sẽ trở về, bình yên và khỏe mạnh.

Con từng chứng kiến niềm vui của ba mẹ mỗi khi ba đi biển trở về. Tiếng ba cười cười, nói nói bên mẹ. Nụ cười của mẹ rạng ngời, tỏa sáng bên ba. Rồi ba nghiêng đầu áp lên bụng mẹ, kể cho con nghe những chuyện vui đã theo ba suốt cuộc hành trình. Những điều ba nói mới lạ và hay làm sao. Trong con bùng lên nỗi khát khao. Con ao ước được nhanh chóng nhìn thấy ánh mặt trời, lớn thật nhanh để mỗi ngàøy cùng ba ra khơi nô đùa cùng sóng biển, cùng mẹ bắt còng, chơi trò trốn tìm với những ông sao. Trong mỗi giấc mơ của con luôn có hình bóng của ba, của mẹ, có vị ngọt của gió, vị mặn của biển và những con sóng ngày đêm vỗ quanh mạn thuyền.

Niềm hạnh phúc mà con mong đợi đã lịm tắt theo những giọt nước mắt của mẹ. Ba mỗi ngày một yếu. Thân thể gầy rộc, héo hon. Bệnh tật đã cướp đi sức khỏe của người đàn ông vùng biển, và bệnh tật đã cướp đi tiếng cười trong căn nhà nhỏ bé, chỉ để lại niềm đau, nỗi buồn và nước mắt.

Ba đã đem bản án tử hình dán lên đầu mẹ và con – bản án mang tên HIV. Giọt nước mắt hối lỗi, nỗi ân hận muộn màng của ba nhỏ từng giọt trong tim mẹ lặng lẽ. Có nhiều đêm, khi ba ngủ, mẹ một mình lang thang ngoài biển. Tay mẹ cứ lần vuốt, dịu dàng và âu yếm cái đầu bé nhỏ của con còn nằm trong bụng mẹ. Mẹ khóc, mẹ lo, đứa con chưa chào đời của mẹ sẽ đón nhận cuộc sống như thế nào? Thương con lắm phải không mẹ? Là người vợ của kẻ bị “căn bệnh thế kỷ”, mẹ thấm thía nỗi cô đơn, sự xa lánh, sợ hãi của dân làng. Mẹ lo con của mẹ, cũng cô đơn, buồn bã, trơ trọi trên cuộc đời khi không có mẹ. Giá như, mẹ vẫn được ở bên con để mỗi ngày chăm sóc, yêu thương? Nhưng mẹ đâu còn sự lựa chọn. Bản thân mẹ đã bị lây nhiễm căn bệnh nghiệt ngã, quái ác. Mẹ không còn đủ sức lực, thời gian để nuôi dưỡng con khôn lớn nên người.

Ngày ba mất. Chỉ có mẹ và con tiễn đưa ba về nơi an nghỉ. Vành khăn trắng quấn lên đầu đứa con bé nhỏ chưa chào đời. Có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau này hỡi ba? Hãy nhìn mẹ xem, mệt mỏi, thất thểu, xiêu vẹo. Những bước chân đậm, mờ trên cát như ngàn câu hỏi của mẹ. Vì sao? Vì sao lại xuất hiện căn bệnh quái ác để vợ phải mất chồng, con phải mất cha? Và mẹ, phải làm thế nào để giữ gìn mạng sống cho đứa con còn trong trứng nước?

Biển lặng lẽ nuốt thầm nước mắt của mẹ. Và con, con thấm thía những dày vò, trăn trở, xót xa trong trái tim mẹ. Mẹ không lo cho mình, mẹ nghĩ về đứa con bé bỏng. Liệu căn bệnh nghiệt ngã này có giáng xuống giọt máu của mẹ, niềm hy vọng duy nhất của mẹ trên đời? Câu hỏi thắc thỏm, đau đáu trong lòng mẹ đã dưỡng nuôi trong con nỗi ao ước, khát khao – được chào đời và gọi mẹ - Mẹ ơi!

Đừng khóc và hãy giữ những giọt nước mắt của mẹ. Chúng ta sẽ kiên cường, nhẫn nại, hy vọng, và chiến đấu đến giờ phút cuối cùng. Biển có gió to bão lớn rồi cũng còn nhiều những ngày bình yên. Cuộc đời có đau khổ, bất hạnh nhưng cũng tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. Bên cạnh mẹ còn có bà con, bạn bè. Những người dân hiền lành nơi đây sẽ hiểu, HIV không làm hại ai nếu họ biết tự bảo vệ, gìn giữ bản thân mình và cộng đồng. Những cánh tay nhân ái sẽ giúp mẹ thoát khỏi cô đơn, mặc cảm, đau buồn trong cuộc đời.

Cảm ơn cuộc sống đã cho con có mặt trên đời để xoa dịu nỗi đau của mẹ. Cho dù con được sinh ra trong khỏe mạnh hay bệnh tật ngặt nghèo, mẹ hãy cứ dựa vào con. Con sẽ là ánh nắng ấm áp xóa tan những buồn đau, giá lạnh, cô đơn trong lòng mẹ. Và đoạn đường dài con sẽ trải qua trong cuộc đời, luôn cần có mẹ, mẹ ơi!

  • Thu Hà
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Cảnh giác với bệnh còi xương trẻ em  (07/10/2007)
Viết trong mùa Trung thu  (07/10/2007)
Về những cổ vật Chăm khai quật tại tháp Dương Long  (07/10/2007)
Thơ  (07/10/2007)
Nhớ Quy Nhơn giữa chiều Attapư  (07/10/2007)
Lan man chuyện đào ngạch  (07/10/2007)
“Lò” luyện vẽ cho các sĩ tử  (07/10/2007)
Món lạ, đất quen  (07/10/2007)
Thành công nhờ kinh tế gia trại  (07/10/2007)
Đánh người tố giác, hai lâm tặc bị khởi tố  (07/10/2007)
Bình Định khẳng định thương hiệu vàng  (07/10/2007)
Dư âm một mùa giải  (07/10/2007)
Vươn đến những chân trời mới  (07/10/2007)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (07/10/2007)
Một nhiệm vụ cấp thiết  (02/09/2007)