Như gió như sương
17:28', 3/11/ 2007 (GMT+7)

* Truyện ngắn của Lê Thị Thu Hà

Minh họa: Nguyễn Chơn Hiền

Ông dậy từ rất sớm. Ngoài đường, lác đác vài bóng người chạy bộ. Kéo cao cái cổ áo, ông băng qua cánh cổng nhỏ, rùng mình vì hơi lạnh luồn sâu trong da thịt. Bước vội qua mấy bậc cấp, ông đi vào con đường đất lởm chởm ổ gà. Thỉnh thoảng, chân ông vấp nhẹ. Ông dừng lại, đi tiếp, không khó chịu mà lại thích thú. Ông bẻ ngoặt sang con ngõ dẫn ra ngoại ô. Trước mắt ông, triền đồi chênh vênh, đầy sương, mờ ảo những ánh vàng của hoa dã quỳ.

Ông ngả người trên cỏ, hít thở thứ không khí trong lành, êm dịu của đất trời, lòng thấy thư thái, nhẹ nhàng. Ừ! Mà có gì khiến ông phải bận tâm, ray rứt đến vậy. Việc ông nhận cô gái ấy vào cơ quan cũng chỉ vì hoàn cảnh cô quá tội nghiệp. Cha mất sớm, mẹ bươn chải tối ngày vì mấy miệng ăn trong gia đình. Cô nghỉ học sau khi tốt nghiệp lớp 9. Mở một quầy bán thuốc, báo gần cơ quan ông. Mấy năm trước, quán của cô cũng đắt khách, nhưng từ khi mọc thêm mấy quầy sách báo quanh đó, thì quán của cô ngày càng ế ẩm.

Tay Trưởng phòng Hành chính, có họ xa với cô, thương hoàn cảnh cô: “Anh thương thì cho em nó vào làm thay cho chị Tư”. Nể tình đồng nghiệp, thương hoàn cảnh của cô, ông nhận cô vào cơ quan.

Nhưng ông không ngờ, sự xuất hiện của cô làm cuộc sống của ông đảo lộn. Dịu dàng, xinh xắn, siêng năng là cái nhìn đầu tiên khiến ông có cảm tình với cô. Không như những cô gái trẻ đỏng đảnh, ở cô, luôn toát lên vẻ nhẫn nại, chín chắn. Từ việc pha cho ông bình trà, dọn cho ông mớ giấy tờ, công văn hỗn độn, đến việc mỗi ngày chuẩn bị bình hoa tươi trên bàn làm việc. Từng ngày, cô gái càng xích lại gần ông. Đôi mắt nâu trong veo, thăm thẳm; nụ cười hiền lành, thuần khiết.

Cũng kỳ lạ, ông thường so sánh hình ảnh của cô và vợ. Không nói đến sự cách biệt tuổi tác, chỉ kể về tính tình, thì vợ ông đúng là khó chịu. Bà thích nói móc và càu nhàu ông vì những chuyện không đâu. Công việc đòi hỏi ông thường đi đây đi đó, có lúc phải nhậu nhẹt, bà không thông cảm lại cứ luôn miệng than phiền. Ông bắt đầu thích ở cơ quan hơn ở nhà. Và ông cũng có hàng loạt lý do cần thiết để giải thích sự có mặt thường xuyên của ông ở công ty. Tuy đôi lúc bà nghi ngờ, nhưng ông gạt phắt bằng cái nhìn giận dữ của kẻ bị xúc phạm. Mà ông cũng đâu có dối gạt bà. Mấy tháng nay, ông nhận được quá nhiều hợp đồng. Nếu bản thân ông không kiểm tra, đôn đốc thì hàng trăm con người chỉ có mà ăn cám. Ông không buồn, cũng chả thích vẻ thờ ơ của vợ. Bà chẳng hỏi xem ông ăn, ngủ thế nào. Mà như thế cũng nhẹ người. Ông sợ cái nhìn xét nét, tra vấn của bà lắm. Ông làm sao nói với bà rằng, lòng ông bối rối khi nhìn đôi tay run rẩy của cô lúc rót cho ông ly trà nóng. Cả con tim ông nữa, nó đập nhanh mỗi khi cô ngước đôi mắt trong veo, ngân ngấn mỉm cười nhìn ông.

Sương đã xuống trắng cả triền đồi mà ông không hay. Chỉ đến khi cái lạnh thấu tận xương, ông mới chợt tỉnh. Trời đã sáng, nhưng không gian mịt mù và những con mắt sương long lanh như ngàn vì sao, sà xuống, vây lấy ông. Những gương mặt lạ, quen thoáng ẩn thoáng hiện. Ông cố căng mắt, nhưng vẫn chưa nhận rõ khuôn mặt nào. Chỉ thấy những ánh nhìn lạnh lùng, khinh bạc. Người ông nổi gai ốc. Cảm giác như đang làm việc xấu làm ông bối rối. Lê tấm thân mỏi mệt, ông lần ra con đường đất nhỏ, lòng thật buồn vì nặng trĩu ưu tư.

*

Nhìn cô hồi hộp, hớn hở lộ rõ trong ánh mắt, ông cảm động và thương. Có lẽ, từ nhỏ đến giờ, cô không có điều kiện đi xa, huống chi đây lại là Đà Lạt.

Cô nhìn ra cửa xe. Đôi mắt lấp lánh niềm vui. Ông nhìn cô, ngạc nhiên đến cùng cực. Cô đẹp một cách kỳ lạ. Lúc rực rỡ như nắng, lúc trong veo như sương và trong phút chốc, rạng rỡ như những vì sao. Một cảm giác ấm áp, hạnh phúc lan tỏa khắp người ông.

Đà Lạt hiện ra sau những khoảng đồi đầy thông. Sương giăng đầy, che kín hết mặt kính. Cô mấy lần nhìn ông, cười thích thú. “Buổi sáng, trời nắng hay vẫn đầy sương như bây giờ hả anh? Sáng mai, mấy giờ anh đến dự tổng kết bên Công ty Vân Hoàng? Tối nay, được đi dạo bờ hồ thì hay quá anh nhỉ?…”. Cô huyên thuyên đủ chuyện. Ngỡ ngàng với mọi thứ khi lần đầu đặt chân lên Đà Lạt.

Hồ Xuân Hương quả như viên ngọc tô điểm cho vẻ mộng mơ, quyến rũ của Đà Lạt. Mát lạnh và dịu êm. Bàn tay ông chợt nhiên ấm áp. Tay cô đan chặt tay ông. Mắt cô lấp loáng như màn nước long lanh hắt từ đáy hồ. Tim ông đập vội. Ông như tan loãng trong đám sương mù dày đặc. Cô cười. Giọng cười trong như thủy tinh vỡ. Nhanh đi anh. Ta đến kia. Cô lay ông, giọng thúc hối. Tay cô chỉ con đường dẫn đến đồi Cù. Cô níu, kéo ông chạy như băng trên thảm cỏ xanh mượt. Bàn chân ông thênh thang, phấn chấn, trẻ trung như chưa hề có tuổi già.

Ông và cô bắt đầu cuộc tình ngọt ngào, lãng mạn trên thành phố đầy hoa. Ngoài những lúc rời cô vì công việc, thời gian còn lại hai người lang thang khắp các con ngõ Đà Lạt. Cô làm ông vụng dại như chàng trai trẻ với mối tình đầu. Thỉnh thoảng, những ánh mắt qua đường làm ông bối rối. Họ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lịch lãm, lớn tuổi và cô gái dễ thương, trẻ trung đang ríu rít bên nhau. Những lúc như vậy, ông ngại ngần rút nhẹ bàn tay, nhưng cô luôn níu chặt bằng ánh nhìn da diết, yêu thương. Cô xoa dịu nỗi ngượng ngùng trong lòng ông bằng cử chỉ âu yếm, khiến ông có đủ dũng khí, bước một cách vững chãi, tự tin.

*

Ông đưa cô dự lễ theo lời mời của Công ty Vân Hoàng. Cách tổ chức mới lạ, bắt mắt làm ông thích thú. Những chiếc bàn bày biện giản đơn. Hoa tươi từng chùm vàng rực, mềm mại rủ xuống những cây nến trắng nền nã. Tối nay, cô rất vui vì được chào đón ân cần. Ông mấy lần nhắc, nhưng cô dường như quá phấn khích, chạm ly liên tục, người đã ngà ngà. Khi tiếng nhạc cất lên, người đàn ông, có lẽ là nhân viên của công ty, đưa tay mời. Cô ngại ngần một thoáng rồi vui vẻ đứng lên, chân quay tròn theo tiếng nhạc. Ngực ông bỗng co thắt, một cảm giác rất khó chịu. Ông định về sớm, nhưng mắt cô nhìn ông khẩn khoản. Cô thích cuộc vui này. Ông thì khác hẳn, tiệc tùng chỉ là cách để ổn định các mối quan hệ làm ăn. Ông nghĩ và thấy sự cách biệt rõ rệt giữa hai người. Chợt cô chạy lại, kéo ông ra khoảng trống, xa hẳn không khí ồn ào. Cô quàng tay lên vai ông. Mình nhảy đi anh. Cô kéo ông quay tròn. Và cô hát. Giọng hát cao vút. Những âm thanh trong trẻo cất lên giữa mênh mông trời đêm, khiến ông tê dại. Người ông nóng rực. Nỗi khát khao, yêu thương như ngọn gió thổi bùng, xóa tan những băn khoăn, phiền muộn. Ông cúi xuống. Những vì sao đột nhiên kéo nhau trở về với bầu trời cao thẳm…

Tiếng vỗ tay làm ông choàng tỉnh. Đằng kia, mọi người vẫn tiếp tục cuộc vui. Và cô, mắt lóe sáng nhìn vào đám đông, háo hức. Trong phút giây, ông chợt nhận ra, cô như màn sương mờ ảo, nồng nàn nhưng dễ vỡ. Trái tim ông nhói đau khi nhìn cô thật quyến rũ trong vòng tay những chàng trai trẻ. Chuông nhà thờ chợt đổ dài những hồi liên tục. Từng thanh âm như vết quất, đánh mạnh vào người, khiến ngực ông thắt nghẹn. Hồi ức đưa ông về con đường đá lởm chởm, con dốc cao, ngôi nhà thờ nằm chênh vênh giữa đồi. Ông và cô gái trẻ, vợ ông bây giờ, dù không theo đạo, nhưng cả hai đều thích đến nhà thờ. Thánh đường nằm tít cao, chạm trời, đầy thông và nắng gió. Hôm đó, nàng nắm tay ông, miệng cười tươi tắn. “Cầu nguyện đi anh” - tiếng nàng thì thầm, tha thiết. Ông nói nhỏ vào tai nàng: “Anh cầu nguyện ơn trên cho anh sống đến bạc đầu với người anh yêu”. Rồi ông nói, giọng tự tin: “Con thề sẽ yêu nàng mãi mãi, không chỉ kiếp này mà cả đến kiếp sau”.

Kiếp sau chưa đến mà ông đã vội quên kiếp này. Miệng lảm nhảm, ông cười gượng với mình. Cô vẫn nhảy với tiếng nhạc thình thịch. Lòng ông chợt tỉnh. Tất cả chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ được tạo ra bởi ảo ảnh, sương mù, đầy quyến rũ và ngọt ngào bởi Đà Lạt thơ mộng. Đêm cao nguyên chợt tan loãng. Ánh mắt, nụ cười và cả giọng hát cũng chơi vơi, lọt thỏm giữa bầu trời đầy sương.

  • L.T.T.H
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Chuyện giáo Chương sản xuất giống  (03/11/2007)
Nẫu ơi, thương lắm !  (03/11/2007)
Từ rượu chè thành kẻ cướp  (03/11/2007)
Xanh một niềm yêu (*)  (03/11/2007)
Một sưu tập phong phú, đa dạng  (03/11/2007)
Sông Côn: Dòng chuyển lưu văn hóa  (03/11/2007)
Đoạn cuối một đời võ  (03/11/2007)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (03/11/2007)
Long đong những “đứa con cải thiện”  (07/10/2007)
Quyết liệt với cuộc chiến đẩy lùi TNGT  (07/10/2007)
Ngày xưa, nhà tranh vách đất  (07/10/2007)
Triển vọng từ những dự án hậu titan  (07/10/2007)
Cần gắn kết các yếu tố kinh tế và văn hóa  (07/10/2007)
Tăng cường quản lý kiến trúc và xây dựng đô thị ở Quy Nhơn  (07/10/2007)
Lời của con  (07/10/2007)