Câu lạc bộ Xuân Đinh Hợi
21:4', 5/2/ 2007 (GMT+7)

Tống Cẩu nghinh Trư phú

Tuất hết Hợi sang, bần thần tiễn chân Cảnh Khuyển

Xuân về Tết lại, hớn hở đón bóng Heo Vàng...

Chó ơi:

Năm rồi, hết Chanchu l;ại Xangsan, bão lũ chống ngừa mà dân vẫn bị thiệt hại;

Cựu niên, kia Thâm Lạm nọ Lãng Phí, gian tham trừ chặn nhưng chúng cứ được an nhàn !

Công trình xuống cấp đổ nghiêng, đứng tim người qua kẻ lại;

Giao thông tai nạn thảm khốc, đau xót đầu phố cuối làng...

Mại dâm, cờ bạc số đề... liên tục biến tướng tung tăng phát triển;

Phim Sếch, Gêm bẩn Chát dơ....rùng rùng hòa mạng rầm rộ lên trang !

Công thự ở nhờ rồi đoạt bừa chiếm ẩu;

Của công vay tạm lại lặn đẹp xài ngang...

Công đường bê bối, chạy án đi đêm, thói cửa quyền thấm sâu ngập ngụa;

Giáo dục lôi thôi, thi gian học lận, bệnh thành tích lây rộng tràn lan...

Biển ô nhiễm, sông ngập rác, đường xới tung, môi trường nhiều chốn lâm cơn điêu đứng;

Cây đổ gục, thú chết oan, đá vụn nát, rừng núi lắm nơi chịu cảnh hoang tàn !

Hồi tưởng lung tung chuyện, khiến óc đầu tăng cơn nhức nhối;

Nhắc lại thập cẩm trò, mà lòng dạ trào nỗi xốn xang...

May mà:

Giáo dục hạ quyết tâm, phát động phong trào nói "không" với tiêu cực

An ninh giữ công lý, duy trì chiến dịch hô "Diệt" với Ác Gian...

APEC (1) mạnh dạn đăng cai, tổ chức thành công, hởi dạ chờ mong bao tháng;

WTO (2) chính thức gia nhập, dương danh mỹ mãn, thỏa lòng ấp ủ chục năm !

Chủ trương đúng đắn, đường sự nghiệp đã thông muôn lối;

Kinh tế hội nhập, trang sử mới đã lật sang trang...

Nay, bớ Heo Vàng:

Tử tôn Bát Giới Ngộ Năng tung cào quơ sạch cảnh lem nhen dơ bẩn;

Con cháu Tịnh Đàn Sứ Giả phóng phép dọn luôn quân lì bướng ẩu càn...

"Lấy của làng làm lệnh", chỉ chỏ quan liêu, phép nước xem thường, phanh không ai tiếc...

"Mượn đầu heo nấu cháo", tiêu xài lãng phí, tiền chùa coi rẻ, đập chẳng ai can !

Bất tài hám chức, "lợn lành chữa lợn què", công trình vào tay là "nguy cơ giải thể";

Vô đạo bất lương, "chén sành thành chén mẻ", ngân sách nắm được thì "triển vọng tan hoang"!

Thứ "mắt trơ trơ như thủ lợn nhìn thầy", thấy ác không ngăn, thấy trật không sửa, lại còn bưng bít bao che, tóm đầu liền liền vào khám...

Loại "mặn lịt lịt mà đánh địt ra khói", làm sai chẳng cữ, làm bừa chẳng kiêng, cứ mãi liên ngang vênh váo, lôi cổ gấp gấp xuống sàn !

Chớ để "lợn trong chuồng thả ra mà đuổi", muôn sự sẽ khó khăn rối rắm!

Đừng cho "cá trong chậu phóng sinh lại mò", mọi chuyện ắt thất lợi bất an !

Giữ lòng trung, hộ đất nước vào thời ấm no cường thịnh;

Bền chí lớn, giúp dân mình đón vận phú quý giàu sang !

Chào tân niên, hô một phú ước mong thành công rực rỡ;

Tiễn năm cũ, thắp ba nhang cầu chúc thắng lợi huy hoang !

  • Kiến Bồ Nhọt

-----

(1) Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương.

(2) Tổ chức Thương mại thế giới.

 

Còn đâu!

Cuối năm, hai thầy trò tên trộm “đi làm ăn” để kiếm tiền tiêu tết. Chúng rình ở sau hè một gia đình nọ và nghe tiếng người vợ vọng ra:

- Thứ bảy vừa rồi, em đi coi thầy. Thầy bảo mình phải dời cổng ngõ từ phía nam sang phía bắc và phải sắm 2 lễ cúng thì mới đón được lộc của trên.

Kế đến, tiếng người chồng:

- Chủ nhật tuần trước, anh cũng mới đi cầu điện. Bà cô bảo mình phải lấp giếng phía đông, đào giếng phía tây, làm 5 lễ cúng thì lộc mới vào nhà!

Nghe thế, tên trộm nhỏ giục tên trộm lớn tranh thủ lúc hai vợ chồng đang say sưa chuyện trò, lẻn vào quơ một mẻ, nhưng tên trộm lớn lắc đầu bảo:

- Nhà này nghèo kiết xác, có gì mà lấy!

- Sao thầy biết?

- Thì có thứ gì, thầy bà nó phỉnh, nó vơ sạch rồi, còn đâu!

  • Trần Văn Lý

 

Chưa xem heo

- Bố ơi, tối nay bố dẫn con đi xem xiếc nghe!

- Không được đâu con ạ. Bố bận lắm!

- Xiếc hôm nay hay lắm, có một cô gái trẻ đẹp mặc đồ tắm, dạy được mấy chú heo làm toán.

- À thôi được! Cũng lâu lắm rồi bố chưa được xem heo.

  • Lê Vy

 

Trứng gà

* Tản văn của Giả Bình Ao (Trung Quốc)

Trứng gà là một sinh mạng sống, vỏ nó vừa cứng lại vừa giòn (dễ vỡ).

Chuột có thể dùng răng cạp vỡ trứng; rắn có thể nuốt chửng cả quả. Người nông dân xách giỏ trứng đi chợ càng phải cẩn thận, vừa sợ người khác đụng phải mình vừa sợ mình va phải người khác. Vỏ trứng là để bảo vệ mạng sống của quả trứng. Trứng gà đem ấp nở ra gà con, nhỏ bé, yếu ớt, bay không được, chạy cũng không nhanh, cái mỏ nhỏ xíu, cho dù đứng ngay bên đống gạo vẫn phải đào bới để kiếm mồi !

Trên thế gian này không hề có trứng hình vuông.

Trong các xóm nhỏ ở miền núi nhà nào cũng nuôi gà. Khi ánh mặt trời buổi trưa chiếu vào hàng rào, các bà, các cô đều ra vườn đuổi bắt gà, dùng ngón tay thô ráp thọc vào đít xem có trứng không. Trứng vốn là thứ lưu truyền nòi giống vậy mà người ta lại tàn nhẫn đem nó đổi thành tiền, lấy đó làm thước đo giá trị từng con gà; cứ tính mỗi ngày một quả cho đến khi nó không còn đẻ được nữa.

Người thành thị văn minh ngày càng hiểu rộng hơn về dinh dưỡng học, họ trao bạc giấy cho người nhà quê, còn người nhà quê thì đem trứng gà giao cho họ.

Khi con gà rướn cổ, đỏ mặt cục tác, các cô, các bà lập tức vào ổ rơm lấy trứng và áp ngay quả trứng đang còn ấm lên mắt. Người ta bảo trứng gà nóng ấm vừa mới đẻ có thể làm tan mụt lẹo ở mắt. Mắt các bà, các cô trông ngóng mãi những người thành thị nên bị đỏ mọng lên, người thành thị vẫn chưa chịu tới, cuối cùng, khi người thành thị đến lấy trứng thì phần nhiều những quả trứng đó đã thối.

Trứng thối là thứ thối nhất trên đời !

  • Trà Ly (dịch)

 

Chuyện kể toàn từ dấu sắc

Chúc Tết các Sếp

Thấm thoát mới đó cái tết chú chó Bính Tuất sắp kết thúc. Tết mới sắp đến, trước hết kính chúc các Sếp sức sống tốt, phúc đức lớn, cố gắng phấn đấu cống hiến kiến thức khá, giúp ích đất nước bớt khốn khó đến phút cuối…

Tiếp đến nhắc khéo các Sếp cố gắng nhớ lấy: Thứ nhất, cứ sắp đến Tết đám láu cá bố láo cố kiếm cách móc nối với đám lính dưới trướng mấy Sếp, chúng lén lút tiếp kiến đến với các Sếp, chúng nói rất tốt, chúng hót rất khéo, rất chí lý, chúng cố ý muốn các Sếp ký nháy ký tắt giúp chúng kiếm mấy mánh lớn… Có lúc chúng cố ý kiếm chút ít thứ quý hiếm đến biếu xén đút lót các Sếp cúng các bác, cúng Tết, các Sếp chớ có biết, chớ chú ý, thiếu phán đoán, cứ thế vớ lấy giấu giếm cất kín, chúng biết ý cứ tiến tới biếu xén tiếp thứ mới có giá khá lớn, khiến các Sếp sướng quá híp mắt, khó ngó thấy bóng tối phía trước, lắm lúc đớp hít quá trớn lớ ngớ nó mắc hóc khó nuốt.

Các Sếp chú ý đám láu cá thoái hóa, biến chất núp dưới bóng chính khách, trí thức, kiếm thứ quý hiếm đến biếu các Sếp, chắc chắn chúng có ý xấu, chúng muốn lấy thế các Sếp góp sức giúp chúng kiếm chác đớp hít.

Thứ đến, muốn nhắc các Sếp hết sức chú ý cố gắng tránh mấy mánh lớn, có tính chất lắc léo, khó phán đoán, khó tính toán, nhớ thoái thác dứt khoát gấp, chớ có luyến tiếc nhấm nháp với chúng chắc chắn rất khó thoát. Nếu xét thấy tính chất có vướng mắc, có rắc rối, nhất thiết cứ cách chức đám láu cá dưới trướng, khuyến cáo chúng biết, chớ có lấy cớ Tết nhất đến biến xén, đến hót với các Sếp cố gắng giúp chú giúp bác chúng kiếm chút cháo, chút lớ… Chú ý cái thứ đó, lúc sướng thấy có chúng đến lấp ló kiếm chác, lúc khó chúng biến mất tích, chúng kiếm cách chối tất, có lúc chúng dám đút các Sếp đến cái chết đáng tiếc…

Thế đấy, các Sếp chú ý nhớ lấy cái khóa số tám sáng loáng lấp lánh khó tránh, nếu cố ý đớp hít quá lớn, quá trớn, chắc chắn nó tiến đến trước mắt bóp lắc cắc, lúc đó khó trốn thoát, số kiếp nắm chắc dấu chấm hết.

Các Sếp hết sức sáng suốt tránh gấp cái thứ phá đám láo khoét, chớ luyến tiếc, chớ yếu đuối, quyết phán đoán dứt khoát đúng chức trách, cố gắng lấy tiếng tốt với thế thái, đến lúc xuống ghế, thế mới tốt.

  • Đức Lang

 

Ngụ ngôn thời đại

Ngu như heo

Một người nông dân nọ có nuôi con Ngựa và con Heo.

Ngày nọ Ngựa bị đau chân được ông chủ cho nghỉ ở nhà và chăm sóc rất chu đáo. Ngựa được ăn ngon, được ông chủ vuốt ve, vỗ về…

Heo ở chuồng bên thấy vậy lấy làm tức, liền nói:

- Anh thật là sướng, được ông chủ tận tình chăm sóc và được ăn no, còn tôi thì thật là buồn…

- Anh sướng thế còn đòi gì nữa, hàng ngày anh chỉ ăn no và ngủ kỹ, còn tôi phải kéo xe cả ngày. Nếu anh muốn được ông chủ chăm sóc như tôi thì anh cứ giả vờ ốm, đừng ăn xem.

Không ngờ ngày hôm sau Heo bỏ ăn và ngày hôm sau nữa cũng vậy. Thấy thế, ông chủ liền nói: Thôi hôm nay nhà ta có đám giỗ, ta thịt con heo ốm này đi, nếu để mấy ngày nữa nó gầy mất. Nói rồi ông chủ liền tóm lấy nó và đem làm thịt.

Ngựa thấy vậy liền nói: Sướng mà không biết còn đòi hỏi. Đúng là ngu như heo.

  • Út Còi
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Bình Định - Trung tâm công nghiệp của khu vực - phục vụ kháng chiến và kiến quốc  (30/12/2006)
Lữ đoàn pháo “ba cùng”  (30/12/2006)
Khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới  (30/12/2006)
Một số hình ảnh về Lễ khánh thành cầu Thị Nại, khởi công KCN Nhơn Hội và các dự án trong KKT Nhơn Hội  (30/12/2006)
Những công trình đầy ấn tượng  (30/12/2006)
Đường ven chân sóng  (30/12/2006)
Thăng hoa từ những mặt hàng mỹ nghệ  (30/12/2006)
Một nhà, bốn mẹ anh hùng  (30/12/2006)
Giáo làng ngày trước  (30/12/2006)
Thơ  (30/12/2006)
Quê nhà  (30/12/2006)
Chuyện về hai người bạn của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  (30/12/2006)
Kết thúc truy lùng Phạm Văn Hải  (30/12/2006)
“Hãy thắp một ngọn lửa”  (30/12/2006)
Chiếc hũ đất nung độc bản  (30/12/2006)