Những con heo ngốc nghếch
17:46', 6/2/ 2007 (GMT+7)

* Truyện ngắn của Bảo Huy

1. Suốt tháng Chạp nay cả lớp tôi cứ rối tung lên vì việc truy tìm một con heo. Xin nói ngay đó không phải một con heo bằng xương bằng thịt mà là một cái nắp chai có in hình một chú heo thắt nơ đứng chéo chân nom rất đỏm dáng.

Số là, hãng nước giải khát Trái Tim có khuyến mãi một dàn máy vi tính loại xịn cho những ai sưu tầm đủ 12 nắp chai có in hình 12 con giáp. Trong cuộc liên hoan nhân đợt sơ kết học kỳ một vừa rồi, ngẫu nhiên lớp tôi đã có trong tay 11 con giáp, chỉ còn thiếu mỗi con heo. Vậy là một chiến dịch truy tìm cái nắp chai còn thiếu ấy được phát động để cả lớp có một dàn máy vi tính làm phương tiện học tập.

Minh họa: Nguyễn Chơn Hiền

2. Trước khi kể về cuộc truy tìm, tôi xin giới thiệu vài nét về những thành viên đặc biệt của lớp tôi. Đầu tiên là thằng Công. Thằng Công học hành chỉ ở mức trung bình nhưng các trò quậy phá của nó là số một. Có lần nó lén chui vào gầm bàn của thầy Hoàng, vẽ phấn trắng loằng ngoằng lên đôi giày bóng lộn của thầy mà thầy chẳng biết. Hoặc có lần đi học trễ, nó phóng qua cửa sổ vào lớp mà cô Hoa cũng chẳng hay.

Đứa thứ hai là con Lệ. Tên thì có vẻ dịu dàng, e ấp nhưng con Lệ nghịch còn hơn con trai, miệng luôn tía lia không nghỉ. Do nó hay khoác áo len có sọc xanh sọc đỏ nên được đặt là Công chúa ngựa vằn.

Thứ ba là Lãng nhĩ thiền sư Lê Thân. Thằng Thân học giỏi, vẽ đẹp, là “chủ bút” của tờ báo tường lớp nhưng có nhược điểm là ở dơ và tai bị nghễnh ngãng. Một lần cô Hoa gọi nó lên trả bài, cô đề nghị nó tóm tắt các tác phẩm của Nam Cao, thế là nó tuôn ra một tràng về Văn Cao khiến cả lớp được một trận cười no bụng.

Người tiếp theo là tôi. Tôi vừa đen, vừa hói đầu, lại rụng mất cái răng cửa. Nói chung là tôi hơi bị xấu xí nhưng không nghịch lắm. Tôi thua xa thằng Công và con Lệ ngựa vằn về cái khoản quậy.

Bốn nhân vật đặc biệt mà tôi đã kể được bầu vào Bộ chỉ huy chiến dịch truy tìm cái nắp chai có in hình con heo thắt nơ đứng chéo chân đỏm dáng kia.

3. Sau hơn một tháng truy tìm nhưng kết quả chẳng mấy khả quan, Bộ chỉ huy chiến dịch ngồi họp lại với nhau để bàn bạc. Sau một hồi bàn thảo, Bộ chỉ huy vẫn tắc tị. Phương án khả thi nhất được đưa ra là tiếp tục phát động các thành viên của lớp uống nước giải khát Trái Tim, nhưng phương án này đòi hỏi phải có tiền. Nước giải khát Trái Tim hai ngàn đồng một chai chứ có ít đâu. Đúng vào cái lúc Bộ chỉ huy chiến dịch cảm thấy bế tắc thật sự thì một tia sáng lóe lên.

- Ơ-rê-ka! Tao nghĩ ra một kế-Tôi nhảy dựng lên.

- Kế gì, nói mau - Thằng Công giục.

- Những buổi chiều rảnh, tụi mình chia nhau đi tới các quán giải khát để tìm nắp chai mà người ta đã khui uống.

- Như thế xấu hổ lắm - Công chúa ngựa vằn thè lưỡi dài như cái đòn gánh.

Lãng nhĩ thiền sư suy nghĩ một chặp rồi gật đầu:

- Đúng là chỉ còn mỗi cách đó, tuy có xấu hổ. Nhưng đây là vì tập thể lớp chứ không phải cho riêng mình.

Cuối cùng, vì tập thể, tụi tôi đã nhất trí chọn phương án này.

4. Một chiều cuối tuần, bộ tứ chúng tôi ngang qua quán giải khát Chiều thu vàng và Lãng nhĩ thiền sư đã quyết định chọn quán này, có lẽ bởi cái tên quán nghe rất thơ mộng.

Quán chỉ lèo tèo vài khách, trong đó có một nhóm choai choai như tụi tôi. Bốn đứa chọn một cái bàn ở góc quán để dễ bề quan sát. Khi cô chủ quán ỏn ẻn hỏi uống gì, thằng Công búng tay cái tách:

- Cho bốn chai Trái Tim.

Bốn chai Trái Tim được bưng ra, cả bọn hồi hộp hy vọng. Tôi khui trúng nắp chai có in hình một con rắn, Lãng nhĩ thiền sư được con chó, còn Công chúa ngựa vằn và thằng Công cùng chung hình con dê. Heo ơi là heo, mày ở đâu?

Bàn bên cạnh cũng đang uống nước Trái Tim, nắp chai rơi lăn lóc dưới sàn nhà.

Trong lúc tụi tôi đang ngó nghiêng thì ở bàn bên cạnh, một tiếng nói cất lên, nhỏ nhẹ thôi, nhưng bốn đứa tưởng như sét đánh mang tai:

- Ơ hén, cái hình con heo.

Người phát ra câu này là một thằng tóc vàng kiểu Hàn Quốc.

A, thằng Kim-tô-hô học lớp E. Mớ tóc vàng lòa xòa của nó không lẫn vào đâu được. Nó đang ngồi chung với hai thằng khác. Tám con mắt tụi tôi đều dõi theo đôi tay của thằng Kim-tô-hô đang mân mê cái nắp chai mà nó kêu là có hình con heo, sau đó nó thờ ơ liệng đánh keng xuống nền nhà. Tôi cảm thấy nghẹt thở. Còn Công chúa ngựa vằn thì mặt tái xanh. Thằng Công cũng vậy. Có lẽ chỉ còn mỗi Lãng nhĩ thiền sư là bình tĩnh.

Tôi thấy thằng Công mấy lần định nhổm dậy để nhặt cái nắp chai kia nhưng đều bị Lãng nhĩ thiền sư kéo lại. Lãng nhĩ thiền sư nói nhỏ điều gì đó vào tai thằng Công khiến mặt hắn dãn ra.

Với vẻ mặt rạng rỡ, thằng Công đứng dậy và đi qua bàn của bọn Kim-tô-hô. Hắn nói vớ vẩn vài câu với thằng Kim-tô-hô rồi rút chân ra khỏi dép, se sẽ dùng ngón chân kẹp lấy cái nắp chai, tiếp tục lào khào với thằng Kim-tô-hô, sau đó khập khiễng quay lại bàn cũ.

Kể ra thì dài dòng nhưng các động tác mà thằng Công thi triển để nhặt cái nắp chai diễn ra rất nhanh. Chiêu này thật tuyệt. Tụi tôi vừa có cái nắp chai lại vừa không mất mặt với bọn Kim-tô-hô. Hoan hô thằng Công. Hoan hô Lãng nhĩ thiền sư. Khỏi nói, tôi và con Lệ ngựa vằn sung sướng đến cỡ nào.

Trong lúc tôi đang tơ tưởng đến dàn máy vi tính thì nghe bọn Kim-tô-hô hô hố cười rộ. Chúng cười rũ rượi, và cứ nhìn sang bàn tụi tôi mà cười. Cười như điên một hồi, bọn thằng Kim-tô-hô biến thật nhanh ra khỏi quán.

Công chúa ngựa vằn đang ngơ ngác bọn Kim-tô-hô cười cái gì thì thằng Công, đã không còn nhịn được, vội thò tay xuống dép nhặt cái nắp chai lên. Cả bốn đứa đều chụm đầu lại. Trời ơi, không phải hình con heo mà là hình một con trâu đang nhe răng ra cười.

Bọn Kim-tô-hô đã gạt tụi tôi, một cú đau điếng.

5. Mấy hôm sau tôi mới biết, lớp thằng Kim-tô-hô cũng mở cuộc truy tìm cái nắp chai in hình con heo. Tình cờ biết tụi tôi cũng đang tìm, nó đã lập mưu phỉnh tụi tôi để cười một trận cho sướng cái miệng. Cú xỏ lá đó làm sao có thể tiêu hóa được?

Càng giáp Tết, không khí càng trở nên chộn rộn. Có lẽ vì thế nên chẳng đứa nào còn quan tâm đến cuộc truy tìm con heo mắc dịch ấy nữa. Đúng vào cái lúc lớp tôi gần như đã quên chuyện con heo thì bất ngờ, Công chúa ngựa vằn báo tin là nó đã tìm ra cái nắp chai quý giá đó. Ngay lập tức, cả lớp lại sôi lên sùng sục. Bộ chỉ huy chiến dịch lại họp để tìm cách lĩnh thưởng với quyết tâm sẽ mang dàn máy vi tính về trước Tết, coi đó như một món quà xuân đầy ý nghĩa cho cả lớp.

Trước ngày đưa ông Táo về trời một ngày, bộ tứ tụi tôi ăn mặc chỉnh tề, ôm theo 12 cái nắp chai, đến đại lý bán nước giải khát Trái Tim để nhận thưởng. Khi con Lệ ngựa vằn trịnh trọng trình bày với ông chủ đại lý về việc nhận thưởng thì ông này giương mục kỉnh nhìn tụi tôi như người ngoài hành tinh:

- Ủa, các cháu không đọc kỹ thể lệ à? Đến 31-12 là hết hạn. Tới hôm nay, đợt khuyến mãi này đâu còn giá trị nữa.

Tụi tôi cùng cảm thấy như đất trời đổ ụp. Thất vọng. Tê tái. Ê chề. Con Lệ ngựa vằn suýt òa khóc. Vậy là bao công sức, toan tính đã trở thành công cốc. Đã thế, lại bị bọn Kim-tô-hô lừa cho một vố nhớ đời. Heo ơi là heo, mày đúng là đồ… lở mồm long móng.

Tụi tôi lủi thủi quay về. Mặt đứa nào cũng như đưa đám. Chợt, Lãng nhĩ thiền sư phá lên cười:

- Tụi mình đúng là bốn con heo ngốc nghếch.

Đang rầu rĩ, ba đứa tôi cũng phải cười theo. Ngẫm lại, tụi tôi cũng ngốc thiệt. Rồi bốn đứa cứ nhìn nhau mà cười. Ôi, bốn con heo ngốc nghếch!

  • B.H
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Thức đêm với chợ hoa xuân  (06/02/2007)
Câu đối  (06/02/2007)
Thơ: Nguyễn Thanh Mừng, Trà Ly, Xuân Mai, Nguyễn Đức, Văn Trọng Hùng, Huỳnh Đinh Minh, Nguyễn Văn Chương, Hồng Phúc, Nguyễn Ngọc Ký, Hồ Thế Phất, Ngô Quốc Lộc  (06/02/2007)
Tìm lời giải cho những tồn nghi  (06/02/2007)
Lính bay  (06/02/2007)
Những người dẫn đường trên biển  (06/02/2007)
Cảnh sát hình sự: Những chiến công thầm lặng  (06/02/2007)
Ký ức đêm giao thừa ở nơi bị tạm tước quyền tự do  (06/02/2007)
Những sự kiện nổi bật của tỉnh Bình Định trong năm 2006  (05/02/2007)
10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2006  (05/02/2007)
10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2006  (05/02/2007)
Tháng Giêng, một sân ngò cúc  (05/02/2007)
Thể thao Bình Định: Một năm bội thu  (05/02/2007)
Bao giờ võ Việt thăng hoa ?  (05/02/2007)
Vị võ sư “luyện” ngói âm dương  (05/02/2007)