Hẹn đến mai
Thân chủ hỏi thầy địa lý:
- Xin thầy coi giùm miếng đất này của tôi có thể cất nhà ở được không?
- Ngày mai tôi sẽ trả lời chính xác cho ông.
- Thầy còn về xem quẻ phải không ạ!
- Không! Tôi về xem lại bản đồ quy hoạch khu vực này.
Ở viện tâm thần
Nửa đêm, trong bệnh viện tâm thần, một giọng nói lớn: “Ta là Thánh Gióng đấy!”.
Một giọng khác hỏi: “Ai bảo thế?”.
Giọng thứ nhất đáp: “Ông Trời bảo thế chứ ai!”.
Bỗng từ phòng bên cạnh, một giọng khác la lên: “Tao bảo như thế hồi nào!”.
Không đề
(Nhại bài thơ “Ông Đồ” của Vũ Đình Liên)
Mỗi năm mai đào nở
Lại thấy ông ngồi nhà
Nào xe đen xe đỏ
Đậu kín đường lối qua.
Bao nhiêu tài lộc đến
Bao lời chúc ngọt ngào
Cùng quà to quà nhỏ
Kèm theo cái phong bao…
Mỗi năm sau mỗi vắng
Đám khách xưa còn đâu
Cánh cổng buồn không đóng
Nào thấy ai đến chầu.
Ông bây giờ còn đó
Nhưng nào ai có hay
Tóc đen gần bạc trắng
Vàng son đã vội bay.
Năm nay mai đào nở
Nào còn ai đến thăm
Hỏi ra thì mới rõ
Ông về hưu mấy năm.
Chuyện kể toàn từ không dấu
Tan cơn mơ
Hôm TÂN NIÊN nhân khi anh em chung vui, do hân hoan nên tôi chơi luôn hai ca bia tươi (tương đương hơn mươi lon bia ba ba) nên sang đêm hôm say lâng lâng lăn quay cu đơ ra đi-văng mê man…
Trong cơn mơ, trông tôi thăng lên quan to, tôi oai phong như siêu nhân trong phim, dung nhan tôi phương phi non tơ y như thanh niên đôi ba mươi, xiêm y mô đen com lê xanh lơ, tay đeo RA ĐÔ năm kim cương ruby, chân mang hia da Tây đen hin, mang gương RAYPAN Italia, mobaiphon NOKIA 5230 đeo ngang hông, lâu lâu kêu re re y như ve kêu… Bên A bên B thi nhau đem phong bao đưa cho tôi, van xin tôi cho thi công kênh giao thông trên Tây Nguyên, khu dân cư ngay Trung du, khu sinh viên u trong Nam… Đô la tôi thu vô như rơm, tôi ăn chơi sang hơn Tây (tôi không tham ô nhưng anh em thương anh em cho nên tôi ăn tiêu vô tư). Tôi mua xây hai buynh đinh cao to ngay trung tâm, ra quê tôi xây vila năm gian thênh thang mênh mông, lâu lâu kêu anh em thân quen vi vu ra quê tôi chơi cho vui. Tôi đi xe ô tô TOYOTA INNOVA, mua cho con HONDA tay ga Japan nguyên xi đi chơi; hôm tân gia tôi ra mua ngay năm ti vi SAM SUNG VINA siêu mong manh, năm mươi in cho con xem chơi. Tôi đi đâu luôn luôn trong tay năm ba trăm đô la mang theo, đôi ba phong bao kiêm thêm cho yên tâm, tôi ăn chơi vô tư, đêm đêm tôi đi KARAOKE, khi vui tôi lang thang vô bia ôm, bên tôi luôn đôi ba em cave chân cao, môi son, mi xanh non tơ xinh tươi như hoa, luôn tâm tư bên tai tôi: “Anh Hai ơi, anh Hai! Em thương anh ghê, em không quen ai thân như anh, vui ca xong anh bo cho em nghen anh”. Tôi vô tư không phân vân, không suy tư bo ngay cho em năm mươi đô, em tươi vui hơn xuân sang…
Trong khi tôi đang lâng lâng du dương trong cơn mơ y như tiên bay lên mây xanh vi vu…, đâu đây bên tai tôi nghe vang vang ai y như phu nhân tôi kêu: “Ba cu ơi, ba cu! Mau ra đây coi con ta đang ăn khoai thay cơm, anh mau đem xe ra đi đôi ba cua xe ôm, may ra cho con ăn cơm thay khoai nghe anh”. Nghe qua, thân tôi đau ran hơn trăm gai châm vô da, tôi tung chăn xông ra sân trông con tôi: Năm cô công nương, ba ông con trai xiêm y te tua, da nhăn nheo đen thui, tay chân khô khan, đang tranh nhau vô tư nhai khoai lang ngon ơ… Ôi thương thân cho con tôi. Ôi! Đau ơi đau, nguyên nhân do đông con nên nguy cơ đang bao vây thân nhân tôi. Cơn mơ đêm hôm tan bay qua nhanh.
|