* Truyện ngắn của Song Quỳnh
Tờ mờ sáng là Tâm đã dậy. Giấc ngủ chập chờn, nhiều mộng mị khiến nàng thấy mỏi mệt, khó chịu. Tự nhiên nàng căm ghét chính bản thân mình. Tại sao lại để tâm tư rơi vào một tình thế đáng ghét như vậy? Tại sao lòng cứ ám ảnh, xốn xang trước cái nhìn đau đáu, buồn bã của Thắng? Mười sáu năm qua, nàng luôn tự dặn lòng phải quên vĩnh viễn con người đã từng gây cho nàng biết bao đau khổ. Và nàng cũng đã nghĩ, giá như có một ngày tình cờ gặp lại, nàng sẽ ném cái nhìn kiêu hãnh, mỉm nụ cười ngập tràn hạnh phúc để người đàn ông kia không bao giờ ngẩng đầu cười cợt trước nàng. Vậy mà giờ đây, khi gặp lại người ấy, trái tim nàng xáo động dữ dội. Nàng dường như không kìm chế nổi bản thân. Nàng luôn nhớ ánh mắt u buồn, cái nhìn da diết, nồng nàn của anh.
Ánh nắng chiếu thật gắt lên người mà Tâm cũng không hay biết. Nàng mãi nghĩ đến Thắng và lời hẹn của anh. Quyết định nào cũng làm nàng cảm thấy bất an. Trong lòng nàng dường như có hai con người đang đối chọi nhau, một bảo nàng ở nhà và người kia khuyên nàng nên đến chỗ hẹn. Dẫu sao, nàng cũng cần phải gặp Thắng, hỏi anh cái điều bao năm qua nàng vẫn canh cánh bên lòng. Nhưng tự dưng nàng thấy sợ. Nàng sẽ như thế nào nếu trước nàng là người đàn ông mặt rạng ngời hạnh phúc, say sưa kể với nàng về cái gia đình mình, nơi có người đàn bà Nga với đôi mắt xanh lơ, những đứa con xinh xắn, đáng yêu… Nhưng nàng không thể không đến. Nàng đã nhận lời anh. Và trái tim nàng, hình như cũng mong ngóng, nơi ngày xưa anh và nàng vẫn thường hẹn gặp.
Cứ mỗi lần ra biển, Thắng với nàng hay ngồi trên bãi cát. Những con sóng vỗ về, dễ thương bao giờ cũng quấn lấy chân hai người. Nàng thích đùa nghịch với những con sao biển. Anh luôn chọc phá nàng bằng cách ném những hòn sỏi khiến mặt nước vỡ vụn, không còn những chấm sáng li ti, không còn những con sao bé nhỏ. Những kỷ niệm giữa nàng và Thắng, ngày ấy và bây giờ, cách nhau cả một thời gian đằng đẵng, nhưng trong nàng vẫn vẹn nguyên, cứ như mới hôm qua.
Thắng bao giờ cũng muộn. Tối nay cũng vậy. Nàng đã lang thang khắp bãi hơn nửa giờ mà chẳng thấy bóng anh. Nàng nhìn đồng hồ. Ối trời, vậy ra nàng cũng vô duyên quá đỗi. Còn hơn nửa tiếng kia mà. Nàng mỉm cười. Sao mình lại sốt ruột vậy nhỉ? Mình chỉ ra đây để đòi lại Thắng câu trả lời mà ngày xưa mình chưa kịp hỏi. Chỉ vậy thôi! Ừ, chỉ vậy thôi. Nhưng sao mình lại hồi hộp, nôn nao đến vậy. Nàng lại tự cười một mình.
Bóng Thắng lừng lững ở đầu con dốc. Không để anh kịp nhìn thấy, nàng đã vội vã gọi. Thật kỳ lạ, sao nàng lại vui mừng, hớn hở đến vậy. Tựa như cô gái trẻ tíu tít đón người yêu. Mình đúng là con ngốc. Rõ ngốc! Chắc nụ cười của nàng ngờ nghệch lắm nên Thắng cứ ngây người ra nhìn. Đôi mắt của anh như dính chặt vào từng cử động trên mặt nàng. Tâm cảm thấy ngột ngạt. Trái tim nàng như đang tan chảy. Trời ơi! Sao nàng chẳng mảy may căm ghét anh. Niềm yêu thương tự cõi sâu thẳm lại bùng lên, cắt thêm một vết chéo vò xé tâm hồn vốn dĩ rất yếu mềm của nàng. Không! Nàng cần phải tỉnh táo. Người đàn ông này đã từng phản bội, lừa dối nàng. Lời cảnh báo của Giao, rằng Thắng đang cặp kè với một sinh viên Nga học cùng lớp với anh, cả hai chung sống như vợ chồng. Câu nói ấy như tia sét đánh chết mọi hy vọng và chờ đợi. Nước Nga xa xôi quá và anh cũng xa nàng lâu quá. Một cô gái trẻ như nàng làm sao đủ can đảm đánh cược cuộc đời mình vào một niềm tin, rằng Thắng sẽ mãi mãi yêu nàng, rằng anh sẽ trở về khi học xong. Nhưng sao đôi mắt anh nhìn nàng lại buồn vời vợi? Khuôn mặt và dáng ngồi kia đang nói với nàng những điều ngược lại. Chẳng lẽ, suy nghĩ và quyết định ngày ấy của nàng là một sai lầm?
Anh nhớ nàng biết bao. Người con gái anh yêu đang ngồi ngay trước mặt nhưng lại quá xa xôi. Anh làm thế nào ôm nàng trong vòng tay. Anh làm sao nói với nàng rằng, mười sáu năm qua anh luôn đau khổ vì không có nàng. Đã nhiều lần anh muốn từ bỏ tất cả, trở về nước để tìm gặp nàng, nhưng nàng đã vội lấy chồng. Nghe tin ấy, anh như muốn điên lên trong cái rét lạnh giá của Matxcơva. Cả đêm, anh lủi thủi một mình, băng qua những con đường đầy tuyết. Trái tim anh muốn đóng băng và không bao giờ tan chảy. Tại sao? Tại sao nàng có thể vứt bỏ những tháng ngày hạnh phúc đã có giữa anh và nàng? Sao nàng có thể rời khỏi anh chỉ vì lời nói dối vu vơ? Chẳng lẽ, tình yêu của nàng dành cho anh lại mong manh như vậy sao?
Nàng khóc. Ánh mắt anh đã nói tất cả. Nàng như chết lịm cả người khi đối diện, lắng nghe tiếng nói anh đang dội từ trong sâu thẳm. Tính trẻ con và thói kiêu căng ngạo mạn đã bóp vụn tình yêu của anh và nàng. Trời ơi! Bao nhiêu năm tháng trôi qua, nàng luôn gặm nhắm nỗi hận bị anh phản bội. Giao đã chơi nàng một đòn quá lớn. Còn nàng, bản thân nàng còn tồi tệ hơn cả Giao. Nàng đã chứng minh thắng lợi của một cô gái đẹp, có học thức bằng cách vội vã lấy chồng. Không cần ở Thắng một lời biện minh.
Thắng cầm lấy tay nàng. Tim Tâm như vỡ tan khi nhìn ánh mắt ngân ngấn của Thắng. Trời ơi! Nàng yêu anh biết bao. Nàng phải làm gì bây giờ? Ký ức như vết cắt cứ từng lúc vò xé, cào cấu tâm hồn nàng. Nàng đã làm khổ cuộc đời người đàn ông này, khiến anh không có được hạnh phúc trọn vẹn. Cả một đời cô đơn, cả một đời mỏi mệt. Không tin vào tình yêu và càng không dám đặt tình yêu vào bất kỳ người phụ nữ nào. Giá như nàng có quyền được lựa chọn. Nhưng nàng làm gì có hai cuộc đời để mà chọn lựa.
Thắng cười. Nụ cười xót xa, nuối tiếc. Anh không trách nàng. Càng không thể giận nàng. Anh yêu nàng quá đỗi. Và anh biết nàng cũng đau lòng không kém gì anh. Anh không thể và cũng không có quyền để nàng phải chịu đựng những nỗi đau này. Dù sao anh cũng có một mình, đã quen chịu đựng, đã quen cô đơn. Anh không thể níu giữ, buộc nàng luôn phải sống trong ký ức đầy ray rứt. Cuối cùng, anh đã nói được với nàng những điều anh chưa được nói.
Những vụn cát trên tay nàng vỡ tan khi con sóng trườn mình, chạy ào trên bãi. Giá như ngày xưa, nàng và Thắng đã cười đến lạc giọng khi dầm mình trong nước. Tay trong tay, cả hai sẽ băng qua những con sao biển để chạy nhảy, vui đùa trên những con sóng. Năm tháng đã đi qua trong cuộc đời hai người. Nàng có một gia đình hạnh phúc. Anh vẫn một mình nơi xứ lạ. Thương anh đến nao lòng nhưng nàng đâu biết phải làm gì. Nàng yêu mái ấm của mình. Giá như Thắng cũng yên ấm như nàng thì lòng Tâm đỡ dằn vặt, đau khổ.
Anh đã nhìn thấy những con sóng vật vã trong mắt em. Giá mà anh có thể trở ngược thời gian? Nhưng chúng ta chỉ là hai con người nhỏ bé tồn tại trong cuộc sống. Giữa anh và em - một khoảng cách vời vợi. Em không dám vượt qua. Và anh, cũng không cho phép mình vượt qua cái ranh giới yêu thương và tội lỗi. Ngày mai, anh về lại nơi mình trốn chạy. Không phải vì căm hận, mà vì niềm vui đã sống lại trong trái tim anh.
Những vì sao nhấp nháy không ngừng như muốn kéo dài cuộc chuyện trò với biển. Sáng mai không còn trăng và sáng mai mặt trời sẽ tươi cười rạng rỡ. Tình yêu có nhiều màu và ở mỗi mảng sáng tối, đều ánh lên những giọt màu hạnh phúc.
|