Ốm vào tháng sau
Trao thiệp mời cho chủ nhà, ông khách xởi lởi:
- Đây là thiệp mời anh vào ngày 18-4 đến dự tiệc mừng nhà mới với chúng tôi.
- Ngày 18 tháng sau à ? Vậy là tôi không thể đi dự được, vì ngày đó tôi bị ốm rất nặng. Anh thông cảm nhé !
Ông huyện
Hai cô gái kháo chuyện:
- Chủ nhật vừa rồi tớ thấy cậu với ông xã đi du hí mùi mẫn ở thắng cảnh Hầm Hô. Đúng không ?
- Ơ, không phải ông xã đâu. Ông huyện đấy !
Nghịch lý
- Tại sao bây giờ học sinh lại yêu đương sớm nhỉ?
- Bởi vì các em đã xem nhiều phim ảnh dành cho người lớn...
- Thế tại sao bây giờ người lớn lại hay gây gổ đánh nhau ?
- Bởi vì họ đã xem nhiều truyện tranh dành cho thiếu nhi.
Chuyện kể toàn từ không dấu:
Phu nhân tôi
(Tặng phu nhân, nhân kỷ niệm 30 năm ngày ta quen nhau - Mùa xuân 1977-2007)
Phu nhân tôi sinh ra nơi thôn quê, quanh năm không đi đâu xa, lo chăn nuôi con heo con bê, lo tăng gia cây ngô cây khoai xanh tươi bên nương dâu, bên con sông quê trong xanh thân thương, nên thơ... Em không bon chen hơn thua như ai nên trông em thơ ngây chân quê... Tôi dân kinh đô, đương kiêm nhân viên công ty PISICO, công ty tôi liên doanh anh Japan chuyên tăng gia cây keo xanh u trên non cao, đôi khi đi xa hơn hai ba mươi cây, nên tôi hay đi đông đi tây lâu nay quen chân. Do hay đi nên đâm ra ham chơi, đêm đêm ưa vô karaoke, lâu lâu anh em thân quen kêu đi bia ôm tôi ô kê tham gia ngay, không suy tư phân vân. Tôi không xinh trai nhưng không thua ai, nên đi đâu bao nhiêu em xinh tươi ưa theo, nhưng tôi không ưng ai, tôi luôn yêu em do em chân quê...
Tôi quen em năm tôi hai lăm, em hai mươi. Ba năm sau tôi em ưng nhau, em lên ghe hoa sang sông qua bên quê tôi. Quê tôi ven kinh đô, đêm đêm ô tô, xe lam, xe ôm pô kêu vang tai, em không quen, em hay lo, hay suy tư vu vơ nên trông xanh xao, nay ho mai đau liên miên.
Ba mươi năm trôi qua nhanh như thoi đưa, em sinh ra cho tôi ba con: Hai trai cao to hơn tôi, kiêm thêm cô công nương xinh tươi như hoa... Tôi năm nay tuy hơi cao niên, năm mươi lăm xuân xanh đi qua trên đôi vai, nhưng vui chơi tôi không thua ai, ham vui y như khi xưa, như thanh niên đôi ba mươi, nên em hay lo cho thân tôi...
Phu nhân tôi xưa hoa khôi trong thôn, nhưng sau khi sinh ra ba con, nên hôm nay trông hơi khô khan, da hơi nhăn, chân tay hơi đen, dung nhan hơi thô... Phu nhân tôi không ghen, nhưng hay khuyên tôi: “Sao ông cao niên ham vui chi hay đi đêm đi hôm, theo ba anh thanh niên, nay mai đau lưng đau xương ai lo ai nuôi”. Nghe qua tôi thương phu nhân tôi ghê, nhưng do ham vui nên tôi hay quên, tôi lơ luôn y như không nghe, không hay chi, đôi khi phong ba xung thiên tôi la phu nhân tôi: “Hơi đâu em lo xa, tôi đi chơi nhưng không trăng hoa, nên không can chi. Em không lo, yên tâm vô tư đi, lo chi trên mây trên mưa cho da mau nhăn, cho môi mau thâm, cho răng mau đen”. Nghe xong em im re lui vô trong, tôi ung dung đưa xe ra sân vô ga dong đi luôn, em trông theo tôi hoen đôi mi.
Tuy ham vui ưa đi chơi nhưng tôi không quên phu nhân, tôi luôn thương yêu em, do em không ăn chơi, không so đo, không quen son môi mi xanh như ai, em luôn yên thân lo kinh doanh khoai lang, khoai môn nuôi con. Lâu nay em hay đau tay đau chân, đêm đêm kêu la rêm rêm ngang hông, tê tê hai vai..., tôi đâm lo nên thôi không đi chơi đêm.
Hôm nay nhân ba mươi năm khi tôi em thân quen nhau, tôi xin ghi nơi đây đôi ba câu tâm tư thân thương cho phu nhân tôi, mong em thông qua, nay tôi ăn năn lo tu thân, hai ta chung vai vươn lên, tay trong tay chăm lo tương lai mai sau.
Nịnh vợ
Bao giờ cho đến tháng Ba
Để tôi về nhà nịnh vợ tôi đây ?
Mỗi năm chỉ có một ngày
Nếu không nịnh nọt ắt rầy rà to !
Em ơi, hãy để anh thơ
Em là tất cả cơ đồ của anh
Em là trái chín trên cành
Là cơm chiên trứng, là canh thịt bò
Là bia giải tỏa nỗi lo
Là phim truyện cứ mỗi giờ mỗi hay
Em là liều thuốc mê say
Cho anh ngây ngất hơn cây Đân hìu (Dunhill)
Em là giọng hát yêu kiều
Du dương xoa dịu mỗi chiều đói cơm
Em là ly rượu cay nồng
Cho anh giải nghể mỗi lần anh say
Em là tất cả rừng cây
Làm anh lay động những ngày chờ lương
Em là một triệu đóa hồng
Cho anh hoa mắt mỗi lần nợ kêu !
Em là hổ, lại là mèo
Cho anh mặc sức bèo nhèo với em
Em là tất cả nỗi niềm
Thiếu em anh chắc sẽ quên có nhà !
Hôm nay ngày 8 tháng 3
Tặng em, anh hát bài ca nịnh đầm !
|