Tựa cửa nhìn ra đường
14:35', 31/3/ 2007 (GMT+7)

* Truyện ngắn của Khuê Việt Trường

Minh họa: Nguyễn Chơn Hiền

Anh nói với Diệu là tuần tới anh rất bận rộn, hai người không thể gặp nhau được. Diệu không hỏi tới, bởi đó là quy ước giữa hai người, tôn trọng sự riêng tư của nhau hoàn toàn tuyệt đối. Anh vẫn thường nói: “Một ngày nào đó em cảm thấy không cần anh, em cảm thấy yêu một chàng trai xứng đáng với em hơn anh thì em có quyền, nhưng em phải nói với anh một tiếng”. Tuổi của Diệu lệch với anh tới 22 tuổi, đó là khoảng cách rộng mênh mông của một dòng sông. Diệu hồn nhiên đạp chiếc xe đạp thể thao ra biển, Diệu theo bạn bè về tận làng quê, đong đưa trên chiếc võng cột giữa hai cây xoài, vui đùa giữa thiên nhiên. Còn anh thì cảm thấy thời gian của mình ngày càng ít đi, công việc luôn lôi kéo anh đến nỗi không kịp làm một việc gì. Nhưng với Diệu, khoảng cách tuổi tác và sở thích khác nhau của hai người không hề làm cho Diệu lo ngại: “Anh không có vợ, em là gái chưa chồng, quen nhau đâu có tội”. Ừ, đâu có tội. Vật cản trong tình yêu của hai người chính là đứa con gái duy nhất của anh: Cẩm Tú. Tính tuổi thì Cẩm Tú nhỏ hơn Diệu chừng hai tuổi. Không muốn làm cho con gái buồn vì mình có một cô tình nhân bằng tuổi nó, anh đã giấu biệt Diệu như thể giấu một món đồ.

Thấm thoát vậy đã bảy năm rồi. Bảy năm trước, Cẩm Tú chỉ mới là cô con gái 16 tuổi, nay đã bước qua tuổi 23. Bảy năm như thế, anh vẫn nuôi con một mình từ khi vợ qua đời, dù có nhiều người đàn bà lướt qua, nhìn vào. Cẩm Tú thương cha, thay vì vào tận Sài Gòn học đại học, đã chọn học nghề sư phạm cho gần nhà. Ra trường, Cẩm Tú tình nguyện dạy ở một ngôi trường nhỏ ngoài đảo, hai ngày về một lần. Anh vẫn phải tự mình lo từ cái ăn đến cái mặc. Những lúc Cẩm Tú không có nhà, xong công việc ở công ty, Diệu tạt sang dọn dẹp, giặt giũ quần áo cho anh. Có khi Diệu đi chợ, nấu ăn, bữa cơm có hai người luôn rộn rã tiếng cười.

Ngày mai thì họ nhà trai từ Đà Nẵng sẽ vào đây để dạm hỏi Cẩm Tú. Anh trở thành ông cha vợ khi con gái đã lớn. Nghe nói chuyện, Diệu cười: “Anh là cha vợ không sao, em là mẹ vợ chắc người ta cười chết”. Anh lắc đầu: “Ừ, mẹ kế gì mà suýt soát tuổi con gái chồng”.

Chàng trai mà con gái anh yêu thương: Linh, đã tới nhà đôi lần. Anh chàng hiền lành, ăn nói từ tốn, không có vẻ huênh hoang như đám con trai thời nay. Sân vườn nhà anh nhỏ, trồng đủ loại cây, mà từ ngày vợ qua đời, anh ít chăm sóc, đã được Linh phụ anh nhổ bớt đám cỏ dại, tỉa lại đám cỏ xanh. Đó là sở thích của Linh chứ không phải là cách lấy lòng ông cha vợ tương lai. Cẩm Tú là một cô gái nhu mì, thương cha. Cẩm Tú xem anh như một tấm gương soi, vì chỉ một mình anh đã bảo bọc, che chở con mà chưa hề có ý định đi bước nữa. Nhưng Cẩm Tú không ngờ rằng ở bên ngoài ba mình có một cô tình nhân chỉ hơn mình hai tuổi. Tình yêu đôi khi không quan tâm đến dư luận xã hội, người ta có thể đánh đổi tất cả để có được nó, nhưng với con cái trong gia đình thì lại trở thành chuyện không đơn giản.

Buổi sáng theo lời hẹn, anh dậy sớm, lòng thanh thản. Từ ngày hôm qua Cẩm Tú đã dọn dẹp nhà cửa, mua bình hoa hồng để trong phòng khách, mua ít trái cây bày lên bàn: “Trái cây để cho đẹp thôi ba ạ, chứ không ai ăn uống gì đâu”. Nhìn con gái đang rộn ràng chờ đợi, anh lại nhớ đến cái thuở xa lắc anh đi lấy vợ. Ngày đó làm gì có lễ dạm, hỏi. Một bữa cơm đơn giản giữa hai họ, mời thêm một ít bạn bè thân thiết. Không chụp ảnh và cũng chẳng có xe hoa rước dâu. Vậy mà cuộc sống vợ chồng tràn ngập hạnh phúc. Cẩm Tú rạng ngời gương mặt, trên đó không giấu che được niềm vui của một người con gái khi đã chọn được người đàn ông mà nó có thể gởi gắm trọn cuộc đời mình. Nhìn con vui vẻ mà anh chạnh lòng, nghĩ đến một ngày con gái mình sẽ rời khỏi căn nhà này, đến một căn nhà khác.

Diệu sống lặng lẽ giống như một chiếc bóng riêng tư trong căn nhà nhỏ. Đó là những gì mà mẹ cô để lại sau khi bà qua đời. Không một người thân bên cạnh, Diệu ôm trong lòng mình nỗi cô đơn dằn vặt, chính nỗi cô đơn đó đã đưa Diệu về phía anh. Đời đẩy họ về bên nhau như những con sóng xô không hẹn cùng vào một bến bờ. “Em chẳng hiểu tại sao em yêu một người lớn tuổi như anh? Nhưng em chỉ biết là em rất yêu anh”. Dựa vào vai anh, Diệu thầm thì như thế. Anh và Diệu đã có biết bao nhiêu ngày tháng xinh tươi. Đà Lạt đó, những đồi cỏ mướt xanh làm buốt lòng người đã in dấu chân hai người, là môi hôn thanh tân của Diệu gắn đời anh run lên trong chiều cao nguyên chùn sương và thênh thang gió. Diệu đến với anh với trái tim thuần khiết yêu người, không tính toán và không sợ hãi. Diệu nói: “Yêu không có tội, yêu anh cũng không có tội, phải không anh?”. Anh ôm thân hình mềm mại ấy vào lòng: “Ừ! Ngàn lần, triệu lần không có tội”.

Trong thâm tâm, anh muốn đưa Diệu trở về trong căn nhà mình. Ngàn lần, vạn lần anh muốn thế. Bởi Diệu chẳng còn một ai thân cận. Khi Diệu sinh ra đời, chỉ có mẹ bên cạnh, rồi mẹ nuôi Diệu khôn lớn. Có lần, mẹ Diệu kể về người đàn ông của mẹ, đó là bạn học cùng trường. Họ đang học dở dang năm cuối đại học, thì mẹ mang thai Diệu. Đó cũng là lúc chàng trai trốn chạy, về nhà lấy vợ. Thay vì bỏ chiếc bào thai trong bụng, mẹ Diệu đã giữ lại. Mẹ của Diệu từ đó khép cửa lòng mình, một mình nuôi con ăn học.

Diệu là học trò của anh. Cô học trò ngoan có đôi mắt đen tuyền, ngồi bàn đầu luôn nhìn chăm chú vào mặt thầy không chớp mắt. Ngày mẹ bệnh, Diệu gọi điện cho anh: “Thầy ơi, em chẳng có một người thân nào hết. Thầy đến giúp em với”. Cả tháng Diệu nghỉ học lo bệnh cho mẹ, anh tới nhà giảng bài, phụ cho Diệu khỏi dở dang việc học. Lâu lâu, ghé nhà Diệu xem cần gì lo giúp. Ngày mẹ qua đời, Diệu gọi anh “Thầy ơi, em sợ quá”. Anh đến và gượng Diệu đứng dậy.

Khởi đầu là sự thương hại, là chia sẻ, lần lần anh thấy ra là không phải mình cho mà là mình đang nhận. Lòng anh ấm lên sau một thời gian dài băng giá. Cẩm Tú vẫn biết ba mình cô đơn, thỉnh thoảng đưa anh đến thăm người này người kia. Cẩm Tú chọn lựa dùm cha mình những người đàn bà. Câu nói quen thuộc trên đầu môi đứa con gái yêu quý của anh: “Con phải tự chọn cho mình một bà Dì. Ba thấy chị Hoài được không? Chỉ làm kế toán, lương ổn định, có một đứa con riêng nhưng không sao đâu? Về ở chung nhà với con cho có anh em”. Thi thoảng, Cẩm Tú rủ ba đi uống cà phê với Hoài, cô gái có gương mặt thanh tú, nhưng đôi mắt sắc lẹm. Sau dăm lần, anh lắc đầu: “Tú ơi là Tú, để cho ba yên”. Cẩm Tú thở dài: “Con cũng phải lấy chồng thôi. Con đi lấy chồng ba ở một mình buồn lắm. Ít ra thì ba cần phải có một người đàn bà”. Anh muốn nói với con mình rằng anh đã có Diệu rồi. Nhưng khi soi mặt mình vào gương, những nếp nhăn thời gian lần lượt hằn lên, anh không nói được. Sang năm anh đã bước vào tuổi 50, anh sắp sống đủ nửa thế kỷ buồn, vui; Diệu thì còn quá nhỏ. Anh thì tin vào tình yêu, mọi người thì không tin. Anh lại đang làm nghề giáo, cái nghề đứng trên bục giảng trong sáng đến thế, nhưng khi bước xuống bục giảng là bị bao nhiêu cặp mắt soi rọi vào. Anh hình dung ra có khi anh tổ chức đám cưới cùng Diệu, chắc gì có mấy người chịu tới dự? Diệu từng ôm anh vào lòng: “Mình đâu có đàng trai, đàng gái. Đám cưới tổ chức nhỏ là được rồi anh ạ. Em cần anh chứ đâu cần cái đám cưới”.

Như có tiếng xe trước ngõ, chiếc xe bốn chỗ ngồi lộng lẫy sơn đen. Con phố nhỏ này ít khi có một chiếc xe hơi xuất hiện, cho nên khi âm thanh của động cơ vang lên, đã gây nên sự tò mò cho hàng xóm. Mọi người ra trước cửa tò mò nhìn sang nhà anh. Họ không biết chuyện gì xảy ra. Vừa lúc ấy thì tin nhắn của Diệu vào máy: “Em nhớ anh lắm”. Anh nở một nụ cười, ra đón khách.

* *

*

Thủ tục đám dạm đơn giản. Bữa cơm thân mật của hai họ cũng xong. Hai bên bàn bạc đám cưới sẽ tổ chức vào mùa đông. Vậy là còn sáu tháng nữa. Bích, ba chồng tương lai của Cẩm Tú, là chủ một công ty buôn bán hàng trang trí nội thất và thiết kế, xây dựng nhà cửa. Người làm ăn thành đạt thường tự tin và đều ăn nói trôi chảy. Nghi thức xong rồi, hai vợ chồng Bích về ở tại một khách sạn trong phố, ngày mốt họ mới về, vì còn muốn dạo chơi cảnh đẹp nơi này.

Ông Bích nói với anh: “Chiều nay anh cho cháu Cẩm Tú đi chơi với nhà tôi và Linh. Tôi mời anh dùng bữa anh nhé”.

Hai ông sui tương lai ngồi với nhau trong một quán ăn nhỏ, có vườn cây tạo dáng đẹp. Những cô phục vụ mặc váy hồng, thắc nơ đen. Chai Remy Martin cho hai người. Làm nghề sư phạm, anh rất ít nhậu nhẹt, uống rượu dễ làm cho anh say. Nhưng thôi, thỉnh thoảng say một bữa chắc cũng không sao. Cẩm Tú đi chơi với người yêu, vậy mà nó vẫn gọi điện: “Ba đó à! Ba uống rượu ít thôi đó. Ba uống không quen”. Con gái của anh luôn nghĩ về anh, nó càng nghĩ nhiều về cha nó trong những ngày tháng nó biết rằng nó sẽ bắt đầu một cuộc sống khác, không có cha bên cạnh.

Cơn mưa rớt mùa hạ ào xuống thật nhanh, rồi ngưng. Anh bắt đầu chếnh choáng, lơ mơ nhớ về Diệu. Chợt ông Bích đột ngột nói: “Tôi muốn nhờ anh một việc, anh Thành”.

Mỗi con người đều có một bí mật sâu thẳm trong lòng mình, cái thẳm sâu giấu kín trong trái tim người bé nhỏ, đôi khi phải mang xuống tận mồ. Thẳm sâu lòng anh là tình yêu với Diệu, còn thẳm sâu của người đàn ông thành đạt, tương lai là cha chồng của con gái anh, lại cũng là một đứa con gái, nhưng đó là một đứa con rơi của ông.

Ông Bích nói: “Bao nhiêu năm tôi đã đi tìm bà ấy, nhưng không gặp. Tôi biết bà ấy đang sống ở thành phố này, có một đứa con gái. Anh là nhà giáo, biết đâu trong đám học trò của anh có con của tôi”. Ông ta nói với anh như một lời thú tội. Vợ ông ta hoàn toàn không biết chuyện ông có một đứa con riêng, và cả thời thanh niên ông lãng quên rằng trên cuộc đời này ông đang còn có một đứa con. Giờ này, khi đầu sắp bạc, lòng đã trải qua bao nhiêu phong ba, thì lại nghĩ về. Anh ngần ngừ: “Nhưng tôi đâu biết mặt cháu”. Ông Bích rút ra trong túi xách nhỏ của mình một tấm ảnh: “Cách đây vài năm, bả bị bệnh gởi đến địa chỉ nhà tôi tấm ảnh con nhỏ. Bảo rằng để cho tôi biết mặt con mình, lỡ đi hư hỏng tán tỉnh bậy bạ, biết được mà tránh ra”.

Anh hờ hững cầm tấm ảnh lên xem. Tấm ảnh là chân dung của một cô gái đang cười. Anh lầm sao được, mái tóc đó, nụ cười đó, cái trán dô đó, đôi mắt đó. Trong tấm ảnh không phải ai khác, chính là Diệu.

Anh về nhà, trùm mềm, im lặng mở trân mắt nhìn lên trần nhà. Mạng nhện giăng đầy trên đó chứ có gì mà nhìn. Cẩm Tú đi chơi về, bước vào nhà, mở điện: “Ba bệnh à”. Anh trả lời: “Không”.

Anh biết giờ này Diệu đang tựa cửa nhìn ra đường. Con đường đó hàng ngày anh đi đến theo một lối quen, rất quen.

  • K.V.T
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Những chuyện chưa được kể về anh Trần Kiên  (31/03/2007)
Cây Dã hương lớn nhất Việt Nam  (31/03/2007)
Để hưởng khoan hồng, hãy quay về nẻo sáng  (31/03/2007)
Từ “ngôi từ đường” của văn nghệ kháng chiến Nam Trung Bộ  (31/03/2007)
Những điều đọng lại qua một chuyến sang Lào  (31/03/2007)
Chuyện “F.C Quy Nhơn Gom Gops” trên đất Sài Gòn  (31/03/2007)
Bùng nổ bạo lực trên sân cỏ châu Âu  (31/03/2007)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (31/03/2007)
Dấu ấn không thể nào quên  (09/02/2007)
Mùa xuân cất cánh  (09/02/2007)
Nâng cao nhận thức cộng đồng về đất đai, môi trường  (09/02/2007)
Nóng bỏng tình trạng ô nhiễm môi trường trong các khu công nghiệp  (09/02/2007)
Hoa Tết vào mùa  (09/02/2007)
Nghề rong mua cổ vật  (09/02/2007)
Nhớ giếng  (09/02/2007)