Đồ chơi trẻ em ở Nước Mặn
10:57', 5/5/ 2007 (GMT+7)

Năm nào, tôi cũng về Nước Mặn chạp mả và thế là bao nhiêu ký ức tuổi thơ lại hiện về. Tháng Chạp, nắng hanh hanh vàng, nhưng trời lành lạnh mà nghe tiếng gà đất, tiếng trống rung, chừng nghe Tết đã đến.

 

Đồ chơi trẻ em nông thôn ở Nước Mặn. Minh họa: Phúc

 

Trên đường tỉnh lộ Gò Bồi - Bình Định, cách Gò Bồi chừng 2 km, ta rẽ phải. Vào làng phải qua một cầu cổng bằng gạch, gồm ba vòm cong hình bán nguyệt, rêu phong và cổ kính, đó là Cầu Ngói. Ngày nay, Cầu Ngói vẫn còn với hình dáng cũ, nhưng mái không còn. Qua khỏi cầu, là một cổng gạch với hai trụ vôi sừng sững. Quang cảnh bề bộn chợt hiện ra. Những con gà cồ chút chít bằng đất mới có nửa thân, những mảnh cây gòn trắng toát, đủ mọi hình dáng, kích cỡ phơi nắng la liệt trước hè, dưới thềm nhà. Từ xa còn vọng lại tiếng chày nện đất, tiếng tí te của kèn lá, tiếng cười, nói rộn ràng sinh động.

Gia đình chị tôi cũng làm đồ chơi. Chị tôi đang quết những cối đất sét, trộn giấy bổi dẻo quánh. Trong chốc lát đất đã chín, đất vo viên, cán mỏng, đặt mảnh đất ép vào khuôn và lấy dây đánh xoẹt. Trong tích tắc là được nửa con gà mộc (thô). Từng mảnh nửa con gà đem ra phơi nắng, sắp thành từng dãy. Chừng một buổi là đám gà thô đã khô. Cứ từng đôi một được ghép lại, dùng thứ đất sét dẻo quánh, sền sệt nối lại. Thế là những chú gà thô hình thành, đứng xếp thành từng hàng trông thật ngộ nghĩnh. Đó chỉ là những chú gà câm chưa “gáy” được. Sau đó, người ta mới đặt dưới bụng gà một cái còi bằng ống trúc dài chừng 3cm. Mặt trên là lưỡi gà bằng lá nón.

Linh hoạt nhất là đồ bằng gỗ gòn và tre. Gỗ gòn phơi khô, nhẹ tênh. Những chiếc dao bào như dao xắt thuốc, sáng như gươm, đánh phập, cắt thành các bộ phận của các món hàng và lấy đinh tre ghim lại. Bên kia, anh rể tôi, đang thoăn thoắt cầm bút lông phết màu. Lúc ấy, tôi khâm phục tài anh lắm. Trong chốc lát, đã thành những món đồ chơi linh động. Trong những món ấy tôi mê nhất là “thằng nhào”. Tùy theo độ bốp thả mạnh hay nhẹ, thông qua một mảnh tre cật dẻo thay cho lò xo kim loại, “thằng nhào” cứ thoăn thoắt nhún tay, nhún chân bật người ra phía trước hay phía sau như một thể thao gia điêu luyện hay một võ sĩ tài ba đang tật dượt.

Thứ đến, là lính múa gươm. Vẫn là gòn cắt thành hình người, mặc áo đỏ, thắt lưng chẽn. Hai tay cầm gươm như thanh long đao của Quan công tung tăng múa gươm trước cái thuẫn đính với lục lạc. Cứ theo nhịp giật của lò xo tre, người múa gươm đâm lia lịa vào cái thuẫn mang mặt người, với cái miệng rộng hoác cười nham nhở, người càng múa, lục lạc càng kêu và cái thuẫn càng thách thức.

Cạnh nhà chị là những mặt hàng khác như trống rung. Đó là món đồ chơi thích nhất của lứa tuổi mẫu giáo. Trống hình ống tròn bằng miệng chén, thân bằng tre uốn vòng dày độ vài ba phân. Hai mặt phất giấy bóng thật căng hay bong bóng lợn. Trống có cán nhỏ bằng chiếc đũa con, hai bên lủng lẳng hai hạt cườm bằng đất. Trẻ em kẹp cán trống vào giữa hai bàn tay, xoay xoay là tiếng trống lại vang lên từng hồi: Tung… tung… tung… tiếng trống kêu vang càng kích thích, khiến chúng xoay càng mạnh và những tiếng cười cứ theo nhịp trống mà vang lên. Kế bên là các loại lồng đèn từ hình ngôi sao đến hình cá, hình trái ấu. Thêm nữa, những món hàng đắt giá như lồng đèn xếp, hình cầu, hình trái bí đủ màu, đủ cỡ, xanh, đỏ, vàng, tím, ở giữa có hình long phụng trông đến ngợp mắt. Hầu như thứ lồng đèn nào tôi cũng thấy đẹp. Cái hấp dẫn nhất đối với tôi có lẽ là hoa dây! Từng xấp giấy màu đã cắt sẵn được dán nối tiếp từ lúc nào mà khi mở ra là ta có cả từng dãy hoa dài như hóa phép. Tuổi thơ của tôi dường như bị mê hoặc khiến tôi ước mơ sau này sẽ làm nghề ấy. Mỗi nhà làm một mặt hàng, mỗi loại một vẻ, màu sắc xanh, đỏ, hài hòa, linh động choáng ngợp.

Mùa Trung thu hay Tết là hàng bán chạy nhất. Người mua sỉ đến đặt hàng trước và hàng theo họ, đồ chơi tản mác đến tận các thôn xóm hẻo lánh.

Nhìn cách làm của những nghệ nhân dân gian tuy họ làm bằng tay, nhưng theo một quy trình chặt chẽ. Có loại hàng làm theo từng công đoạn, có loại làm theo dây chuyền, dù họ đâu biết đến phương pháp Taylor là gì? Tôi ngẩn ngơ đứng nhìn một lúc, chừng vài giờ, là đã thấy hàng trăm sản phẩm ra đời. Con gà cồ gáy ó o đánh thức nông dân dậy sớm ra đồng hoặc một võ sĩ, một binh sĩ cầm kiếm giao đấu với kẻ địch.

Nghề làm đồ chơi từ đời cha ông truyền lại cho con cháu. Họ âm thầm lặng lẽ sản xuất để phục vụ cho con em khắp mọi miền. Công lao động và đôi bàn tay khéo léo hoạt động suốt ngày đổi lấy bát cơm manh áo. Thế rồi trong chiến tranh, quang cảnh nhộn nhịp của làng nghề bặt hẳn. Ngày hòa bình lập lại, làng thủ công chưa kịp tỉnh, thì những ngày đổi mới, đồ chơi điện tử đủ loại ra đời, tràn về nông thôn như một luồng gió mới. Đồ chơi lạ, đẹp, đa dạng vừa hấp dẫn lại vừa rẻ lấn dần đồ chơi truyền thống này. Để rồi thứ đồ chơi mộc mạc dân dã này phải lặng lẽ nhường chỗ cho hàng mới với bao xa xót tiếc thương!

Đã lâu lắm, tôi không còn được nghe tiếng gà đất, trống rung - những âm thanh quen thuộc ấy nữa. Thứ âm thanh đã gợi trong tôi niềm thương tiếc một làng nghề truyền thống, một kỷ niệm thời ấu thơ. Không biết có khi nào làng nghề này được hồi sinh? Hay chỉ còn trong hoài niệm!

  • Nguyễn Phúc Liêm
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Có một nền văn hóa cảng thị lâu đời trên đất Bình Định  (05/05/2007)
Trung tu, tôn tạo di tích Lăng Mai Xuân Thưởng  (05/05/2007)
Thầy nội hay thầy ngoại?  (05/05/2007)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (05/05/2007)
Học Hồ Chủ tịch, chúng ta học gì?  (31/03/2007)
Hội ngộ tháng 3  (31/03/2007)
Chọn nhầm trường: Bi kịch của nhiều bạn trẻ  (31/03/2007)
Rủ nhau đi Hội Đổ giàn  (31/03/2007)
Điện lưới quốc gia tỏa rộng, vươn dài  (31/03/2007)
Tăng cường phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm  (31/03/2007)
Du lịch Nam Lào: Triển vọng kết nối  (31/03/2007)
Tổ ấm “Tự lực”: Nơi gieo mầm cho những ước mơ  (31/03/2007)
Tham một suất đất, mất một cuộc đời  (31/03/2007)
Những người truyền nguồn sống  (31/03/2007)
Thơ  (31/03/2007)