Thơ viết cho em
Yêu em tôi học làm thơ
Học thêm chữ nhớ, chữ chờ chữ mong
Cuộc đời như một dòng sông
Tôi làm chiếc lá xuôi dòng với em.
15-2-2007
Bài ca Tổ quốc
Con đường nở muôn đóa sen hồng tinh khiết
gót chân người thơm từ thuở lọt lòng
Mẹ chiu chắt vạn lời nguyện cầu trong từng giọt sữa
cho em thơ đôi vai Phù Đổng thiên thần
Con đường hoa cải vàng mải miết triền sông
dải nắng lụa vòng lưng eo thiếu nữ
điệu hát ai ngân nghe mượt mà tình tứ
như tóc Mẹ xanh dài cây là thẳm Trường Sơn
Con đường Mẹ đưa chúng con đến với những vì sao
trong bóng tối trái tim càng thêm rực sáng
giữa thinh lặng nghe tấm lòng thanh thản
loang loáng nụ cười mặt sóng nước Hồ Gươm
Con đường Mẹ dắt chúng con về với biển cả nhân tâm
biển bao dung như cánh đồng chiêm đang mùa mẩy hạt
mà giặc thù kia phải bao lần phơi trắng xác
chiến tích vẫn tươi nguyên trang sử sách Bạch Đằng
Trên ngọn sóng cuộc hành trình qua thác ghềnh đời Mẹ
vọng nghìn trùng lời non nước hôm nay...
Một thoáng chợ tình
Có phải em và mùa xuân đi chợ
mà bình minh chợt nở xôn xao
Có phải em và tình yêu đến chợ
mà rực rỡ nắng lên lúng liếng lời chào.
Chợ tình quê hương vẫn tươi màu cổ tích
lời tình nào nhờ gió cầu hôn
Nụ hôn nào cho tình yêu thinh thích
mắc cỡ chi hoa lá chập chờn.
Một thoáng mây bay chở vô vàn nỗi nhớ
một thoáng chợ tình mua bán bâng khuâng
Xin em hãy là tình ca chan chứa
mãi tặng đời như những giọt xuân.
Về quê đi em
Thôi mình về quê đi em
Dẫu cùng cực với ruộng đồng nương rẫy
Dân quê mình xưa nay vẫn vậy
Hạt lúa củ khoai thơm ngọt tình nồng
Thôi mình về với khúc hát dòng sông
Tháng ba nắng cong đòn gánh mẹ
Gió nồm thổi ngọn tre ngúng nguẩy
Em giặt áo cho anh bằng nước giếng làng
Thôi mình về với những đêm trăng
Thơm sóng sánh hương tóc em bồ kết
Bao đứa trẻ đầu trần chân đất
Tiếng “dạ”, “thưa” đi trước mỗi phần quà
Thôi mình về với ngàn thuở ông bà
Giữ đất giữ làng qua thăng trầm biến động
Ở thành phố nhà cao cửa rộng
Chen chúc người đi mà vắng tiếng hỏi chào
Đèn bật sáng lòa, vô nghĩa những vì sao
Anh sợ cả một ngày không xa nữa
Em sẽ lại thành người của phố
Quên cả gió lùa ngọn cỏ ven đê
Em yêu ơi ! Thôi mình hãy về quê
Cha mẹ hai bên nóng lòng rồi đó
Biển hát ru trăng tự tình vạn thuở
Có hai mái đầu chung một niềm mơ.
Mẹ đi chợ về
Gió mưa mưa gió bầm bầm
Mẹ về câu hát như rằm ca dao
Mái tóc vương hương chợ chiều
Mẹ về câu hát liêu xiêu vỡ òa.
Vai sờn đong đưa sơn khê
Mẹ về câu hát đê mê cõi người.
|