Giai thoại vui về một sứ thần phương Đông
Lý Hồng Chương, một đại thần triều Mãn Thanh (Trung Quốc), được cử đi sứ một số nước phương Tây. Trong các lần đi sứ của ông đã lưu lại nhiều giai thoại không thể nhịn được cười.
* Tấm danh thiếp dài gần 6 thước ta
Trong lần đi sứ sang Mỹ, một hôm, Lý Hồng Chương đưa danh thiếp Hàn lâm của mình cho một vị quan chức Mỹ. Vị ấy thấy danh thiếp viết chữ Hán to tướng, tưởng Lý Hồng Chương có ý khinh mình, bèn gửi lại cho ông một danh thiếp to hơn. Thấy vậy, Lý Hồng Chương cả giận, liền gửi lại cho vị quan chức Mỹ một danh thiếp khác dài gần 6 thước ta. Việc này gây sự ngạc nhiên cho chính giới Mỹ và trở thành một giai thoại trong giới ngoại giao.
* Không ăn được
Lần khác, khi đi sứ sang nước Anh, Lý Hồng Chương đến viếng Đài tưởng niệm Qua Đăng tướng quân. Thân nhân của vị tướng này rất lấy làm cảm kích, liền tặng Lý Hồng Chương một con chó rất quý, từng đoạt giải nhất Hội thi chó ở nước Anh. Người Anh tặng như thế là tỏ lòng cảm tạ chân thành, thế mà hôm sau, họ nhận được thư của Lý Hồng Chương: “Thừa huệ tặng vật, rất cảm tạ. Chỉ tiếc rằng lão phu già móm, miếng ngon không ăn được mấy…”. Thật là một sự hiểu lầm tai hại.
Tự bạch
Nhiều khi mình nổi cơn hâm
Cứ như một kẻ vô tâm ở đời
Nói năng chẳng biết kiệm lời
Huênh hoang một tấc đến trời huyên thuyên
Nhiều khi mình nổi cơn điên
Vớ va vớ vẩn gây phiền lẫn nhau
Chỉ là cái tép, cọng rau
Thổi phồng thành chuyện con tàu, chuyến bay
Nhiều khi mình nổi cơn say
Đeo râu, đội mũ múa may trổ tài
Mua lời khen chị ve chai
Anh lùn góc chợ được vài trống canh
Vào chùa gọi Phật bằng anh
Lên non thấy cọp cũng thành cầy tơ
Thấy vôi tưởng bạc liền vơ
Thấy tiền âm phủ tưởng tờ đô-la
Của công cứ nghĩ của nhà
Ôm liều một tí thế là… hỡi ôi!
Bây giờ mình hiểu ra rồi
Đống rơm mình ngồi mình hát nghêu ngao.
Giả heo
Một người phạm tội nhờ luật sư bào chữa. Luật sư nói:
- Tội anh nặng đấy, có thể bị tù.
Người phạm tội năn nỉ:
- Trăm sự nhờ luật sư, tốn bao nhiêu tiền tôi sẽ lo đầy đủ.
- Được, tôi sẽ bày cho anh một kế. Anh cứ giả điên và nói chuyện như một con heo. Đến ngày xử án, chánh án hỏi:
- Anh hãy cho biết tên của mình?
- Uït ịc, ụt ịc… - bị cáo đáp.
Chánh án hỏi tiếp:
- Anh bị buộc tội gì?
- Uït ịc, ụt ịc… - bị cáo lại đáp.
Lúc này vị luật sư mới nói:
- Thưa tòa, thân chủ của tôi bị điên ạ. Anh ta cứ tưởng mình là một con heo vậy.
Thế là kẻ phạm tội được thả ra. Về đến nhà, vị luật sư nói:
- Anh thấy kế của tôi hay không? Bây giờ ta nói chuyện về tiền nong nhé!
- Uït ịc, ụt ịc…
Cũ xì ai thèm !
Tại phòng trưng bày cổ vật trong nhà bảo tàng, một nữ du khách “thó” một chiếc đĩa nhỏ bỏ vào xách tay. Người hướng dẫn phát hiện nhắc nhở:
- Thưa bà, đây là một cổ vật từ thời Khang Hy thuộc thế kỷ 16-17, là tài sản của Bảo tàng.
Đặt chiếc đĩa lại chỗ cũ, bà khách trề môi:
- Thấy nó bóng láng tôi tưởng là đồ mới, ai ngờ đã mấy trăm năm, cũ xì, ai thèm !
Quyết định cuối cùng
Người cha nói với con trai có ý định lấy vợ:
- Con hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định lấy vợ, vì đây là quyết định cuối cùng của con đó!
- Sao lại là quyết định cuối cùng ạ?
- Vì khi đã lấy vợ rồi thì vợ con sẽ là người quyết định mọi việc.
|