Dòng sông lặng lẽ
14:1', 2/6/ 2007 (GMT+7)

* Truyện ngắn của Thu Hà

Ngày mai là giỗ Đoan. Từ chiều, chị đã cẩn thận đặt lên bàn thờ anh một bình hoa to, với những cành lan tím rực rỡ. Phải nói là phong lan nhà chị năm nay đẹp quá, cánh to, đều, nở rộ. Giá Đoan còn sống, chắc thể nào cũng rủ mấy anh bạn tới nhà ngắm hoa, sau đó giả lả cười, nói nhỏ với chị: em làm cho anh một ít mực và mấy chiếc nem để nhậu với anh em.

Minh họa của Chơn Hiền

Ừ! Mà Đoan đã xa mẹ con chị bao lâu rồi nhỉ? Mười bốn năm. Một thời gian dài đằng đẵng. Mấy hôm nay, trong người chị như có gì đổi khác. Chị thường mơ thấy anh, nhiều đêm tỉnh lại, cứ ngẩn ngơ cả người.

- Mẹ nghĩ gì vậy? Đêm đã khuya lắm rồi! Ngày mai, mẹ con mình còn phải dậy sớm.

Việt đến sau lưng Liên tự lúc nào. Cậu con trai to lớn tựa đầu vào mẹ như một đứa trẻ. Liên thấy trong lòng ấm áp. Thằng bé này luôn gần gũi và thương yêu chị. Nó là nguồn an ủi, giúp chị vượt qua những tháng ngày đau buồn khi không có Đoan bên cạnh.

Liên nhớ lần đầu gặp Đoan, trời mưa tầm tã. Chị vừa đi vừa kéo cái vali nặng trịch, vai đeo một ba lô đầy sách. Đang loay hoay tìm khu nhà tập thể, chị đâm sầm vào người đàn ông mặc áo mưa đang chạy vội vã. Anh ta không thèm lên tiếng, mà cứ thế, bươn về dãy phòng học. Chị bực mình, người gì mà đểnh đoảng, phép lịch sự cũng chẳng có. Lý ra, anh phải giúp chị nhặt những quyển sách đã rơi ra giữa trời mưa chứ.

Mà dường như, “ghét của nào trời trao của nấy”, nên ngày nào chị cũng đụng phải anh. Khi ở hành lang, lúc cổng trường, khi trong phòng đợi giáo viên. Bực mình nhất, chị lại là hàng xóm của anh, tuy không sát vách nhưng gần ngõ, ra vào cứ va nhau. Liên không thích người đàn ông trông lúc nào cũng luộm thuộm, cẩu thả, dáng đi luôn tất tả, lại thêm hai đứa bé mặt mày lem luốc. Nhưng rồi, không biết tự lúc nào, chính cái tội nghiệp, chông chênh đó làm chị trắc ẩn. Cái tính đa cảm đã kéo chị đến gần người đàn ông vừa mất vợ và hai đứa trẻ thơ dại. Chị đi chợ, thổi cơm, tắm rửa, giặt giũ cho thằng Việt, bé Bình. Những lúc rảnh, chị còn đưa chúng đi công viên, xem phim.

Quan hệ của Liên với cha con Đoan làm cả khu tập thể bàn tán. Có người khuyên chị nên kiếm một chỗ đàng hoàng hơn. Mà ngày ấy, cũng có nhiều đám tử tế để ý chị. Đặc biệt, nhà anh Hoàng, bác sĩ, rất thích Liên. Nhưng không hiểu sao, qua mấy lần gặp, chị chẳng mấy cảm tình với cái vẻ nhạt nhạt trên khuôn mặt điển trai của Hoàng. Kể từ ngày đó, chị cũng ý tứ, ít sang nhà Đoan, chỉ thỉnh thoảng chăm sóc và xem bài vở cho Việt, nhưng hai đứa nhỏ cứ bấu chặt lấy chị không rời.

- Mẹ!

Việt nắn nhẹ vai chị. Tay nó xoa đều trên vùng cổ, nơi chị hay cảm thấy hơi đau mỗi khi làm việc quá sức. Phải nói là thằng nhỏ giỏi tài bấm huyệt. Những năm đi học xa, lúc nào trái gió trở trời, thư nào cu cậu cũng xót xa vì không ở nhà mát xa cho mẹ.

- Năm tới, mẹ sẽ chọn ngày để đón con Phương về nhà.

- Từ từ đã mẹ. Con tính chờ em Bình ra trường.

- Cái thằng! Em nó đã có mẹ. Con gái người ta có thì, mình cứ đủng đỉnh...

- Cả Phương và bố mẹ cô ấy cũng đã thống nhất với quyết định của con. Dù sao cũng phải đợi em nó tốt nghiệp, con mới yên tâm.

- Cậu sợ tôi không lo nổi cho con Bình ư?

- Mẹ! …

Việt bỏ dở câu nói. Mắt Liên rơm rớm. Chị hiểu những điều Việt đang nghĩ trong lòng. Người yêu Việt là con một, bố mẹ sợ con gái về làm dâu sẽ khổ, nên một hai yêu cầu chị cho chúng ở riêng. Cũng vì thế mà Việt cứ nấn ná chuyện cưới xin. Nhưng chị đã nghĩ rồi, hạnh phúc của Việt là trên hết. Con bé Phương ngoài cái tính đỏng đảnh, còn lại điểm nào cũng được. Chị dù sao cũng còn khỏe mạnh, Bình thì còn hai năm đại học nữa là sẽ về ở hẳn với chị. Không thể để Việt bàn lui bàn tới nữa, tháng sau, nhất định chị sẽ đặt vấn đề với gia đình bên ấy. Có vậy lòng chị mới thanh thản. Ừ, mà giá như… - chị lại bỏ dở câu nói của Việt. Ngày xưa, chị sinh cho chúng một đứa em, thì bây giờ Việt đã không phải canh cánh trong lòng về việc chị sẽ vò võ một mình.

Nhắc đến chuyện này, Liên lại bần thần, xót xa. Chị nhớ khi hai đứa còn bé, chúng rất mong em. Hễ trong xóm có đứa nhỏ nào sang chơi, dù bận gì, chúng đều bỏ hết để bồng nựng, hôn hít. Nhiều đêm, Bình ôm lấy chị thủ thỉ mẹ đẻ cho con em bé đi. Nụ cười thơ ngây và ước muốn đáng yêu của nó làm tan nát lòng chị. Con bé đâu biết, hơn ai hết, chị khao khát có một đứa con...

Đã bao năm trôi qua, nhưng chị nhớ mãi cái ngày hôm ấy, khi Liên phát hiện mình có thai, lòng chị ngập tràn hạnh phúc. Cả buổi chiều chị ra ra vào vào, mong ngóng, chờ Đoan về để báo tin vui. Nhưng sự im lặng, vẻ trầm ngâm của anh, đã làm trái tim chị thắt lại. “Thằng Việt và bé Bình còn nhỏ quá, chúng ta tạm thời chưa có con vội”. Bầu trời như sụp đổ trước mắt chị. Mấy đêm liền, Liên ngồi bên cửa sổ. Lòng chị lạnh băng. Nỗi đau thấm sâu trong cơ thể khiến chị tê dại. Thỉnh thoảng, tay chị lại ve vuốt cái bụng nhỏ xíu. Chị thương sinh mạng bé nhỏ này xiết bao. “Nhà mình còn nghèo quá, nuôi hai đứa đã quá vất vả. Anh chỉ sợ em khổ”. Có nỗi khổ nào mà chị chưa biết đến. Từ nhỏ đã mưa nắng ngoài đồng, bữa ăn có lúc đói lúc no; đến khi lấy Đoan, lúc nào chị cũng lo toan, bận rộn… Việc có thêm đứa con này đâu làm chị nhọc nhằn hơn lên? Nhiều lúc Liên tự hỏi, Đoan không hiểu hay cố tình không hiểu những mong mỏi trong chị? Đôi khi, Liên muốn gào to, thét thật lớn, cho vỡ òa những uất ức trong lòng.

Cũng vì đau quá mà hóa giận. Nhân ở trường không có giờ dạy, chị xin nghỉ phép một tuần về nhà mẹ. Vậy mà mới ở được hai ngày, chị thấy lòng không yên. Đoan vụng về, tính lại đểnh đoảng, rồi anh sẽ bỏ đói hai đứa nhỏ mất. Thế là chị lại quay về. Đêm đó, chị đứng rất lâu ngoài cửa sổ. Đoan với vẻ mặt buồn rười rượi, thằng Việt nằm úp mặt trên sàn, chung quanh sách vở tứ tung, con Bình ngồi ở góc giường, trên tay ôm con búp bê chị cho hôm sinh nhật. Trên bàn, ba tô mì tôm nguội ngắt, hình như không ai ăn nên còn nguyên. Tiếng con Bình mếu máo: “Mẹ về nhà ngoại sao lâu vậy ba? Con nhớ mẹ”. Lòng Liên đau nhói, chị ào vào nhà ôm chặt lấy hai đứa. Tim chị muốn tan thành từng mảnh. Chưa bao giờ chị thấy yêu chúng như lúc đó. Đoan không nói gì, đôi mắt anh rưng rưng, mặt trắng bệt nhìn ba mẹ con.

Sau cái lần đau đớn cắt bỏ núm ruột của mình, Liên lại có thai. Chưa kịp báo cho Đoan, con Bình đột nhiên đau nặng. Cơn sốt xuất huyết đã mấy lần đẩy nó đến cửa tử thần. Chị đã chăm sóc, thức trắng với nó hằng đêm liền. Những cố gắng của chị cuối cùng đã được đền bù, Bình dần dần hồi phục và ngày càng khỏe mạnh. Hôm cả nhà vui mừng vào viện đón nó, bụng chị lên cơn đau dữ dội. Liên đánh mất đứa con của mình vì cái cơ thể rã rời, yếu ớt, mệt mỏi.

- Mẹ!

Tiếng Việt cắt ngang dòng suy nghĩ của Liên. Cái thằng con này, gợi chuyện để chị quên buồn đây mà.

- Sao ngày ba mất, mẹ không cho chúng con về nhà nội?

- Ông bà già rồi, mẹ làm sao để nội con phải lo lắng. Vả lại, mẹ không thể xa hai đứa.

Nói đến đây, giọng Liên buồn rười rượi:

- Sống với mẹ các con không vui ư?

Việt choàng tay qua vai chị:

- Con chỉ thương mẹ vì chúng con mà chịu cảnh cô đơn. Nếu không vì lo cho con và Bình, mẹ đã có cuộc sống hạnh phúc...

Liên hiểu những tình cảm chân thành trong lòng nó. Nhiều năm rồi, cu cậu cứ canh cánh về việc chị không đi bước nữa, chịu cô đơn để nuôi hai anh em ăn học. Kể ra cũng buồn cười, ngày ấy mấy cô bạn trong trường, đứa nào cũng ái ngại cảnh chị sống đơn chiếc một mình, chúng nó nay đám này mai đám nọ làm mai cho chị. Nếu nói lòng chị không mảy may xao động về việc đi bước nữa cũng không đúng. Ngày ấy, chị còn trẻ, cái tuổi mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng cần một bờ vai ấm áp, mạnh mẽ của người đàn ông để san sẻ những phút giây chông chênh, trống vắng. Huống chi, chị chỉ là người đàn bà yếu đuối, với đồng lương giáo viên ba cọc ba đồng, nuôi một miệng ăn đã khó, huống chi thêm hai đứa con. Nếu chị gặp được người tốt, thương yêu ba mẹ con, cùng chị gánh vác việc nhà, thì còn gì bằng. Nhưng nói là nói vậy, chứ lòng Liên cũng không khỏi lo âu. Liệu có người đàn ông ấy trên đời này không? Còn giả như ngược lại? Liên không dám nghĩ tới, chỉ cần mường tượng cảnh thằng Việt bị ba dượng cằn nhằn, coi rẻ, thậm chí ghét bỏ là lòng chị đau như cắt. Chính nó đã làm chị tự khép cuộc đời mình vào hai đứa con, xem chúng là niềm hạnh phúc còn lại mà ông trời ban tặng cho chị.

Liên xoa đầu Việt, nó gục đầu lên vai chị nặng trịch. Xem chừng Việt đang say ngủ. Liên thấy người lành lạnh. Phải vào nhà thôi, trời cũng sắp hửng rồi còn gì. Từ phòng trong, tiếng con Bình gọi í ới. Liên khẽ cười, chị lắc đầu như cố xua tan những hồi ức của đời mình.

Mặt trời đã lên vàng ngoài ngõ, Liên thoáng thấy bóng bác hai của Việt đã đến đầu ngõ. Thôi chết, không khéo lại muộn mất. Tiếng của Việt và Bình đang đùa nghịch với nhau trong nhà. Gương mặt Liên chợt nhiên ngời sáng. Giọt nước mắt hạnh phúc như ánh nắng mai yên bình ngập tràn lòng chị. Đằng xa, một đám mây trắng xóa vội vã bay về, đậu bình yên trên vòm cong của khu vườn, nơi những giò phong lan đang trổ hoa rực rỡ.

  • T.H
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Cây cau An Lão thăng hoa  (02/06/2007)
Tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn ở các doanh nghiệp  (02/06/2007)
Hát Bội Bình Định - làm gì để tồn tại ?  (02/06/2007)
Bức tranh đáng buồn  (02/06/2007)
Khi võ sĩ trở thành vệ sĩ  (02/06/2007)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (02/06/2007)
Trung du chuyển mình  (05/05/2007)
Tiếp xúc với gió trời…  (05/05/2007)
Yếu tố bất ngờ trong kế hoạch tổng tiến công Mùa Xuân năm 1975  (05/05/2007)
Đường 7: 32 năm trước, bây giờ...  (05/05/2007)
Quy Nhơn: Tầm nhìn biển  (05/05/2007)
Hiệu quả và triển vọng  (05/05/2007)
Nơi bảo tồn và nhân giống gia cầm đáng tin cậy  (05/05/2007)
“Sinh viên Quy Nhơn Town” trên đất Sài Gòn  (05/05/2007)
Xem “tuồng chân đất”  (05/05/2007)