Chùm thơ Tháng Năm
Đá bên suối
Trên đường hành quân qua suối
Anh cảnh vệ thấy viên đá gập ghềnh vội bước qua
Bác nhắc anh hãy kê viên đá lại
Cho người đi sau tránh vấp ngã trên đời.
Đá trong thơ
“Hòn đá to nhiều người nhắc mới đặng” (*)
Bài học kết đoàn sao giản dị đơn sơ
Ai cũng biết sao khi làm khó thế?
Mãi mãi theo con bài học đến bây giờ!
Dấu dép của Người
Con tần ngần đứng trước bến Nhà Rồng
Vội cúi nhặt một viên đá nhỏ
Tưởng như thấy dấu dép Người in trên đó
Xưa Người ra đi, cho nay con về giữa thành phố gọi tên Người.
Quy Nhơn, 5-2007
(*) Ý thơ của Bác Hồ.
Tháng Năm
“…Bao giờ cho tới tháng Năm
mẹ ra trải chiếu con nằm đếm sao…” (*)
Cho tôi thức lại đêm nào
để nghe khúc hát ngọt ngào mẹ ru
từ trong gió thoảng vi vu
rắn rồng cổ tích chiến khu hiện về!
Tháng Năm tu hú gọi hè
chưa nằm đã sáng mải mê ngợi gì
vọng nghe trăng nước thầm thì
non sông sinh Bác bậc kỳ vĩ nhân !
Tôi về tưởng chút nghĩa ân
bao người nằm xuống hương đồng lúa xanh…
tháng Năm trăng sáng lung linh
tôi ngồi ru cháu, ngỡ mình… mẹ ru!
8-5-2007
(*) Thơ Nguyễn Duy.
Ban mai
Tiếng chim rớt ở một sớm mai tinh khiết
Sự dằn vặt của lửa.
Đã thắp sáng lòng đêm
đầy bí ẩn.
Ngôn ngữ nào rơi
thả trong khoảng không…
ta vội vàng nắm bắt
thổi một câu thơ.
Đan xen vào những tiếng gà,
đánh thức,
Đan xen vào nỗi mất ngủ của người đàn ông,
đánh thức.
Hòa trộn vào quá khứ, vào niềm trăn trở
đánh thức…
Bừng tỉnh,
Những gót chân ban mai.
Trên con đường trong veo,
Tiếng chim rơi rơi - giục giã.
Tình quê hương
(Thay lời người bạn ly hương)
Tôi gánh trĩu nỗi buồn gã đàn ông xa xứ
những mảnh tình cũ những tờ thư nát nhàu gương mặt mẹ tôi úa tàn bao mùa giông bão, ánh mắt cha tôi trợn trừng máy chém.
Những tờ thư nửa vòng trái đất mang chút nắng quê hương chút bùn lầy rơm rạ; những tờ thư đẫm ướt khuôn mặt em ngày chia cắt.
Tôi đánh mất tuổi xuân nơi đất người với nỗi nhọc nhằn không phải người nông dân cày xong mảnh ruộng; với nỗi đau không phải bạn tôi cắt từng khúc thịt nơi xà lim ngục tối.
Từ nửa vòng trái đất trông vời quê hương tôi mới nhận ra sợi dây thiêng liêng nối liền Tổ quốc mà không thế lực nào dứt bỏ được.
Nhận về tôi nỗi muộn phiền dai dẳng nhận về tôi nước mắt mẹ già nhận về tôi tình quê hương thiết tha.
|