Niềm tin báo Đảng
Yêu nghề làm báo sống phi thường
thuở trước hiên ngang giữa chiến trường
chống sự bất công tâm tựa ngọc
xây đời lương thiện chí như gương
không không ác thú cong ngòi bút
vững vững tình người chắc lưỡi gươm
theo Bác - vì Dân ngời báo Đảng
niềm tin hạnh phúc, một con đường!
Vần thơ nghịch nhĩ
Chẳng biết làm chi - vác bút mài,
Làm thơ châm biếm - giễu chơi hoài.
Xem qua đã thấy đau tròng mắt,
Đọc lại càng nghe nhói lỗ tai.
Mấy ý lộng trào - tình đọng mãi,
Vài câu tâm đắc - giọng ngân dài.
Giận mình khéo biến loài ong vẽ,
Ngứa nọc châm mà chẳng chết ai!
Lý do hợp lý
Bờm lặng lẽ đứng ngó một người đang câu cá. Ông ta vừa câu được một con cá lớn, nhưng ông lấy nó ra khỏi lưỡi câu và ném xuống sông trở lại. Vài phút sau ông lại câu được một con cá lớn khác. Xem xét nó một hồi, đoạn ông lại ném nó xuống sông. Vài phút sau lại câu được một con cá lớn, xem xét, đoạn lại ném xuống sông. Lần thứ tư, ông câu được một con cá nhỏ, ông xem xét rồi bỏ nó vào trong giỏ câu. Bờm tò mò hỏi:
- Tại sao chú ném những con cá lớn kia đi và lại giữ con cá nhỏ này?
Người đàn ông nhìn Bờm, đoạn nói:
- Cái chảo của chú nhỏ.
Tiểu phẩm vui toàn từ không dấu:
Thư thăm ông quan tham
Hôm qua, nhân xem ti vi, nghe thông tin bên an ninh đưa ông quan to tham ô, qua công an sưu tra… Nghe qua tôi chưa tin, hơi phân vân, nhưng suy ra e không sai. Theo thông tin bên công an đưa ra, nguyên nhân ông tham quan trên lâu nay chuyên ăn đô la trên năm trăm thiên, ăn xi măng tương đương xây năm ba vi la cao to, lâu lâu ông ăn luôn phân urê đôi ba trăm công tai nơ, ông nhai ngon xơi y như nhai rau.
Do tham quan nên bên A bên B tung tin cho nhau nghe, mau mau đem phong bao sang đưa cho ông, may ra ông ban cho thi công đôi ba kênh giao thông trên Tây Nguyên thu đô la. Tuy nhiên, nghe phong phanh nhân dân loan tin râm ran, ông quan tham không ăn đơn côi, ông chơi thân nguyên băng, tay trong tay tham gia ăn chung lâu nay, nhưng công an truy chưa ra. May sao hôm nay nhân dân ta phanh phui nêu lên, nên cơ quan an ninh ra tay bê nguyên băng tham quan đưa vô lao…
Hôm nay nhân khi nghe tin không vui, tôi biên ngay thư thăm ông quan tham, tuy tôi dân đen không liên quan, không thân quen ông, lâu nay chưa đi ăn đi chơi chung nơi đâu, nhưng khi nghe hung tin, tôi phân vân suy tư, đâm lo cho thân ông, nên tôi biên thư thăm ông…
Nhân đây tôi khuyên ông nên ăn năn, mau mau khai ra, cơ ngơi lâu nay xây bao nhiêu, phân chia cho ai, nơi đâu? (cho con, cho dâu, cho anh em, cho ca ve chân cao, vân vân… vân vân…), khi nao ăn bao nhiêu, ăn bao lâu, nguyên nhân ai đưa cho ông ăn, băng ông bao nhiêu tên, trên ông ai bao che, ai nâng ông lên trên mây xanh, ai đưa ông bay nhanh như phi tiêu, ai bơm hơi cho ông bay lên cung trăng, trong khi văn chương ông tương đương A, B… Tôi thương ông, mong sao ông không khai gian, không quanh co may ra cơ quan công an nương tay khoan dung cho ông, tôi khuyên ông nên nghe tôi, khai ra nhanh, không nên khai man e lôi thôi, đôi khi gây thêm thương đau cho thân nhân ông.
Thôi thư tôi biên cho ông hơi lâu, tôi xin ngưng nơi đây, nhưng tôi luôn quan tâm nơi ông, mong ông tin, ông nghe theo tôi, mau kêu thân nhân mang ra bao nhiêu cơ ngơi, bao nhiêu đô la, giao ngay cho thanh tra, may ra ơn trên khoan dung; trong lao nên tu thân, lo tăng gia đôi ba năm, may ra…
Lý do dùng bút danh
Cậu bé con một phóng viên hỏi cha mình:
- Sao ba không ghi tên thật của mình dưới các bài viết mà lại ghi bút danh hả ba?
- Vì ba sợ mẹ con biết đó là bài viết của ba.
- Mẹ biết thì mẹ khen ba chớ!
- Vâng - Nhưng giá trị mỗi lời khen của mẹ bằng số tiền nhuật bút một bài viết của ba.
Sợ
Nhân viên cứu hộ nói với người suýt chết đuối được cứu kịp thời:
- Ông rất nhanh trí. Khi chìm còn cố giơ cả cánh tay khỏi mặt nước nên chúng tôi mới xác định đúng vị trí mà cứu.
- Vâng, lúc ấy tôi sợ quá! Tôi sợ nước làm hỏng cái đồng hồ đeo tay mới mua.
|