* Truyện ngắn của Phan Thị Tần
|
Minh họa: Nguyễn Chơn Hiền |
Tối Chủ nhật, em tắt máy. Điện thoại của em chỉ vang lên những dòng vô tâm. Những âm thanh giải thích lý do cuộc gọi không thể thực hiện được. Những âm thanh ấy làm trái tim tôi buồn bã. Em chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ nơi cửa hàng em vẫn làm thêm giờ: “Em có hẹn!”.
Tôi và em đâu có giao ước với nhau, là sẽ kể hết cho nhau những gì mình đang có, đang làm và đang nghĩ. Em là riêng của em. Là mái tóc thỉnh thoảng cột bím ngổ ngáo đến lạ. Là đôi môi mím, là giọng Huế đã phôi pha vì em theo ba mẹ vào đây từ nhỏ, thành một giọng nói không thể nhầm lẫn, chẳng thể lẫn lộn trong đám đông. Em hay liếc nhìn tôi, như thể em sợ khi ánh mắt của em chạm vào tôi, em sẽ khóc:
- Em chỉ là bạn của anh thôi. Bạn nhỏ, được không?
Tôi giấu tiếng thở dài:
- Có cô bạn nhỏ nhắn, xinh xắn, mềm mại như em thì còn gì bằng.
Em bỗng liếc nhìn tôi lần nữa:
- Sao anh dám nói em mềm mại. Anh ôm em bao giờ chưa mà biết?
Không trả lời được. Dứt khoát là không trả lời được. Em đâu nhớ hôm em nhận được giấy báo đi làm ở Công ty H, em đã cầm tờ giấy báo, phóng xe vượt qua cả chục ngã tư đèn xanh đèn đỏ, quên cả đội mũ, quên dùng son Lipice tô lên đôi môi của mình. Thỏi son đó tôi mua ở tiệm thuốc Tây, tặng em vu vơ. Hôm đó, em cầm thỏi son lên, hỏi:
- Tặng tỏ tình em à?
Tôi lắc đầu:
- Không? Nếu tỏ tình, anh sẽ tặng cho em thỏi son Revellon, Amore hoặc De Bon... chứ ai tặng loại son mấy chục ngàn này.
Em cười:
- Vậy mà em thích xài son này. Gọn, dễ xài, chỉ cần bỏ trong túi, ăn xong tô lại là... đẹp như xưa.
Em trở giọng nhỏ đi:
- Em thích bởi vì thỏi son này do anh tặng.
Lần đó, tôi vẫn nghĩ rằng, chỉ cần một chút thời gian nữa thôi, là tôi sẽ nói cho em rằng tôi rất yêu em.
Tôi lại nhớ lung tung rồi đó. Mà không nhớ sao được, vì em đã dành hết cả bộ nhớ trong đầu tôi rồi. Tôi có còn chỗ nào nữa đây để mà nhớ một ai khác.
Hôm em nhận được tấm giấy nhận việc. Kệ cho tôi đang bận rộn cài đặt phần mềm cho chiếc vi tính khách vừa đem tới. Em kéo tôi ngay tức thì:
- Đi nhậu cho vui. Nhậu mừng em hết thất nghiệp.
Tôi nhíu mày:
- Anh đang bận mà. Đợi anh khoảng nửa giờ nữa.
Em lập tức bước ra đường:
-Không đợi. Vậy thì đừng gặp nữa.
Tôi sợ em giận lắm. Sợ thật lòng. Thế là, tôi theo em vào một quán bia vỉa hè. Em kêu hai ca bia hơi và một con mực khô. Tôi vẫn đùa với em, rằng nếu tôi với em thành đôi, tôi sẽ để trong tủ lạnh toàn là mực khô, để cho em khỏi mắc công chạy ra chợ mua… khi nhớ nó.
Em mời:
- Trăm phần trăm. Thế là giã từ 6 tháng lông bông, giã từ 6 tháng thất nghiệp. Giã từ.
Tôi cũng nâng ly cùng em, cười thật to:
- Không. Hai trăm phần trăm.
Em uống bia đâu có giỏi. Thế là hôm đó em say. Tôi đã phải gởi xe lại bãi giữ xe, kêu taxi đưa em về. Hôm đó, tôi ôm em trong lòng, em mềm như con thú nhồi bông. Em nói trong cơn say: “Tuấn, anh có yêu em không?”.
Em đã quên chuyện hôm đó rồi sao?
*
* * *
Em thường nói với tôi, rằng tối Chủ nhật là tối em buồn nhất. Em nói:
- Tại vì tối hôm đó, người ta dành cho riêng tư, hẹn hò. Còn em, chẳng có ai hẹn hò nên buồn.
Tôi gật gù:
-Ừ! Tại vì em xấu xí quá nên chẳng ai hẹn hò với em.
Tôi đã nói điều ngược lại với lòng mình. Bởi với tôi, em là người con gái đẹp nhất trần gian này. Tôi đi nhiều, gặp nhiều, nói theo kiểu của em là tôi “sóng gió” nhiều, mà trái tim tôi vẫn không hề chao đảo với bất cứ ai. Cho đến khi gặp em. Tôi đã cám ơn đất trời để cho tôi và em chạm vào nhau. Bởi em sinh ra không phải để khuất trong đám đông.
Tôi còn nhớ, đó là một ngày trời đang mưa. Chuông điện thoại của tôi bỗng reo lên: “Anh ơi, máy tính em hư!”. Tôi càu nhàu, ai mà gọi tôi giữa lúc trời mưa thế này. Mưa đang rơi trên phố, hàng quán đóng cửa hết rồi, mấy quán ăn vỉa hè cũng dẹp hết rồi. Tôi cũng vào nhà rồi.
- Anh tới xem giùm em được không anh? Em phải có máy để làm bài cho xong.
Giọng nói của em khiến tôi khoác áo mưa, vượt mưa đến nhà em. Đó cũng là một ngoại lệ.
Hôm đó, tôi phải cài lại chương trình cho em. Em truy cập như thế nào mà máy toàn virus. Tôi càm ràm:
- Mấy người cứ thấy mấy thư rác là click chuột vào. Ở đó, toàn virus, biết chưa?
Em khoanh tay sau tôi. Mùi tóc em thoảng thơm nhẹ:
- Dạ! Em biết.
Ngày hôm sau, tôi phải trở lại cài thêm chương trình cho em. Trong nắng mai của ngày sau mưa, em mặc chiếc váy hồng tươi tắn, ly cà phê em không biết pha dở thật dở. Nhưng tôi lại thấy ngon.
Em hỏi:
- Bao nhiêu tiền vậy anh.
- Một triệu.
Em trố mắt nhìn tôi:
- Một triệu ?
Tôi cười:
- Đùa đó, trả công bằng cách làm bạn với nhau. Buồn, rủ uống cà phê, được hông?
- Bồ anh không ghen sao?
- Có bồ thì anh đi với bồ chứ quen cô bé làm gì?
- Vậy à.
Bàn tay em tí xíu. Khi nắm tay em, tôi bỗng nghĩ rằng nếu được bàn tay đó ôm mình khi mình buồn ngất trời lòng sẽ vui biết mấy.
*
* * *
Chủ nhật, máy của em chỉ có những tiếng nói vô tâm cài sẵn từ tổng đài.
Hôm sau gặp nhau, em hồn nhiên lạ:
- Hôm qua, anh biết em đi đâu hông?
Tôi không trả lời. Tôi giả vờ bấm chuột lướt lên những trang web. Em hỏi lại:
- Anh không cần biết hôm qua em đi đâu à?
- Em đi đâu, anh hỏi làm gì ?
- Em đi chơi với sếp.
Tôi xoay chiếc ghế lại. Vòng xoay thật nhanh khiến tôi va vào em:
- Vui hông?
Tôi đợi em trả lời: “Không vui” hoặc em sẽ trêu tôi: “Ghen hả”. Nhưng em không biết điều đó:
- Tuần sau, sếp cử em đi với sếp ra Hạ Long công tác. Công ty có một chương trình tiếp thị ngoài đó.
Tim tôi nhói lạ. Đau chi lạ. Tôi đứng dậy, bình thản đóng lại cánh cửa kính cho gió khỏi lùa vào phòng.
Em bước ra khỏi phòng thật nhẹ nhàng. Em nói: “Em sẽ không gọi điện cho anh nữa”. Đó có phải là lời nói của một cuộc chia tay. Em và tôi có tình yêu chưa nhỉ?
Tôi không nhìn vào mặt em. Tôi chẳng nói thêm một lời nào. Kể cả khi em đi. Dẫu tôi chỉ muốn gọi em trở lại.
*
* * *
Em nói: “Mẹ đặt tên em là Họa Mi. Mẹ muốn em trở thành ca sĩ. Mẹ nói, khi em trở thành ca sĩ thì mẹ sẽ đi xem em hát hàng ngày. Nhưng anh thấy đó, em lại trở thành một cô kế toán, hàng ngày đánh đố với những con số. Chán lắm”. Tôi lại chẳng quan tâm em tên gì? Bởi cái tên chỉ là cách gọi, còn em hiện hữu trên trần gian này mới thật là điều quan trọng. Nếu chiếc máy vi tính của em không bị trục trặc vào đêm mưa, thì giờ này tôi đã như thế nào? Tôi đã hỏi em như thế. Em trả lời giữa thinh không: “Thì anh vẫn sống, vẫn đi, vẫn ăn, vẫn uống cà phê”. Còn tôi thì lại tự hỏi: “Một ngày nào đó, em bay cao, bay xa, thì tôi sẽ như thế nào?”. Như thế nào nữa, tôi sẽ ra phố, ngồi một quán nước ở bất cứ một góc đường nào đó, ngồi một mình mà rải nỗi buồn của mình giữa thinh không.
Chủ nhật. Em theo sếp đi Hạ Long. Tôi mở tờ báo ngày, đọc bản tin thời tiết. Bản tin cho biết ở Hạ Long nắng đẹp. Chắc là em tắt máy rồi. Em vẫn thường tắt máy vào những lúc bận rộn phải không?
“Em đợi anh ở quán cà phê Nguyệt Cầm trên đường Lý Tự Trọng. Đến nhé”. Máy của tôi rung lên. Đó là tin nhắn của em.
Tôi phóng xe như bay trên phố. Em ngồi ngay góc quán có ô cửa kính nhìn ra đường. Em cười tươi như ngày Chủ nhật: “Anh có vui không?”.
|