Lãng mạn 1
Ở một thành phố phương Nam khi xe cộ đã đi ngủ
sự vắng mặt em khởi động nhớ trong anh
nhớ vào mùa gieo hạt
Nhớ
sáng tạo điệu bước em & ánh mắt em
môi hé em & vùng ngực nõn em. Sáng tạo
bàn tay móng ngắn em & vòng ôm nhiệt tình em
Nhớ mọc ngang tầm im lặng
nhớ hủy thiêu trùng trùng khoảng rỗng
Ở thành phố khi ý thức đã đi ngủ
anh bay bằng triệu cánh tình yêu về làng quê phương Bắc
nơi
em đang xõa vùng tóc lạnh run rẩy thân mai trong rét
chờ anh phủ hơi ấm phương Nam
Ở một thành phố
da em thơm như niềm vắng mặt.
Chiếc lá
Ta sinh ra vốn là chiếc lá
xanh hết mình cho tất cả tháng năm xanh
lúc tàn úa
(ta biết rằng không thể khác)
dòng nhựa cạn khô
và ta sẽ lìa cành!
Chiếc lá một ngày kia rơi xuống đất
bao nắng mưa ủ mục dưới chân người
ta thanh thản lẫn vào cùng vạn vật
dâng chút mỡ màu cho sự sống sinh sôi.
Tôi biết
Tôi biết khi bàn tay em âu yếm đặt lên bàn tay tôi
chiếc chìa khóa mở cửa tâm hồn người đã hình thành
Buổi mai đầu tiên ấy, qua cánh cửa vừa mở ra
tôi chợt thấy vẻ khác thường lấp lánh trên những sự vật bình thường
chợt thấy nơi tôi sinh ra làm bằng nước mắt nụ cười
chợt thấy con đường đời không còn dừng lại ở những hiên nhà quen thuộc
nhưng đang nối dài qua các biên thùy xa tắp.
Tôi biết có một thứ ánh sáng ở trong cơ thể thanh xuân em
ánh sáng chưa bao giờ tắt
Vì thế, những năm tôi còn đi qua những chặng đường tối
vẫn nhận ra bóng dáng một ngày mai đẹp hơn đang đứng chờ tôi ở
phía chân trời.
Những đêm khuya nào
ngày mai thường đến bên tôi và khẽ bảo: đừng rời bỏ niềm hy vọng.
Tôi biết có một sự sống vượt qua sự chết
Vì thế, dù thân xác em đang từ lâu nằm trong lòng đất
sự sống em vẫn gởi trong tôi
vẫn cùng tôi tránh xa những nẻo đường trụy lạc.
Bông hoa của cuộc đời này
sao lại giống em đến thế.
Đất hứa
* Tặng thi sĩ đất An Nhơn
Ta từng qua lại góc thành tây
“Bàn thành tứ hữu” chẳng còn ai
Chợp mắt nhớ ra “Mùa cổ điển”
Tháp Chàm “Họ Chế” mãi còn đây
Trăng “Bến My Lăng” hồn ngư phủ
Trăng thành Hoàng đế - lạnh “Hàn” ơi!
Sách “lầu Hoàng Hạc” không còn thấy (*)
Chỉ còn thơ bảng lảng trời mây
Bàu Đá ủ men lòng “đất trích”
Cất thành hương rượu rưới vào thơ
Đây đất An Nhơn miền đất hứa
Của trùng phùng lớp lớp các trường… thơ.
(*) Hiệu sách Hoàng Hạc của nhà thơ Đặng Tấn Tới trước 1975. |