Cần người đọc
Một người hỏi bạn là nhà thơ nghiệp dư:
- Cậu không yêu cô B., sao lại cứ hay gửi cho cô ta những bài thơ tình do cậu sáng tác?
- Thì thơ tớ làm ra phải có người đọc chớ!
Hoán đổi
Hai ông bạn trung niên lâu ngày gặp lại nhau, người này hỏi người kia:
- Cậu làm ăn thế nào mà lúc trước nghèo xơ xác, mới có mấy năm đã giàu nứt đố đổ vách thế ?
- À, tớ liên kết với một tay nhà giàu để làm ăn, tớ có kinh nghiệm, còn hắn thì có tiền.
- Kết quả thế nào?
- Kết quả là bây giờ tớ thì thu được tiền, còn hắn thì thu được… kinh nghiệm.
Đầu cáo mõm lừa
Nghĩ cái nhân tình ngán ngẩm chưa?
Chơi khăm hết thảy, chẳng đâu chừa.
Phỉnh phờ chước quỷ - ranh đầu cáo,
Dối trá mưu ma - rặt mõm lừa.
Thằng nịnh bùi tai - nhiều kẻ khoái
Đứa gian ngọt mép - lắm người ưa.
Cơn mê chợt tỉnh đau hơn hoạn
Bị cắm sừng rồi thấy ngứa chưa (?)
Chuyện kể toàn từ không dấu
Gương hy sinh
(Ghi theo lời một thương binh)
Khi trên quê hương thân yêu, con sông Gianh ngăn chia non sông ra hai bên, trong Nam quân xâm lăng ngang nhiên mang binh đao gây bao đau thương cho nhân dân. Năm hai mươi lăm xuân xanh, Ba tôi như bao thanh niên chung quê hương, hăng say xung phong tham gia ngay vô quân nhân. Ba ra đi hiên ngang khi con tim đang nung sôi, căm gan trông quân xâm lăng lăm le gây ra bao đau thương cho nhân dân phương nam quê hương tôi. Ba tôi xa quê đi B khi Me sinh ra tôi năm hôm, anh trai tôi lên tư. Ba ra đi bao nhiêu năm không thăm quê, không thông tin, không thư riêng cho thân nhân. Me tôi - cô nông dân chân quê - lo tăng gia cây ngô cây khoai, lo chăn nuôi con heo con bê, lo tương lai hai con mai sau…
Bao nhiêu năm xa quê trôi qua nhanh như thoi đưa, tương đương bao nhiêu năm Me suy tư âu lo vu vơ, đêm đêm luôn trông ra phương xa, mong tin Ba hoen đôi mi, thanh xuân Me tôi trôi nhanh đi qua, nhưng than ôi, binh đao luôn tăng gia trong phương nam quê hương tôi, bao nhiêu anh thanh niên xa quê ra đi ngăn quân xâm lăng, hy sinh tương lai không quy hương. Ba tôi như bao thanh niên đem thân trai hy sinh cho non sông, coi bom rơi, tên bay, chông gai, gian nguy như bông bay…
Năm năm sau khi đông sang, đêm mưa giăng, Me tôi nghe hung tin Ba tôi hy sinh u trong Nam, trong đêm di quân ngang qua Liên khu Năm. Thông tin loan nhanh vang xa nơi thôn quê, Me tôi nghe tin như bom rơi bên hông, không tin đôi tai, Me như điên như say đi lang thang năm hôm cơm không ăn. Anh em tôi như hai con nai ngây thơ vui chơi vô tư…
Mươi năm sau, quê hương tôi thôi binh đao, con sông xưa nay không ngăn đôi, nhân dân hai bên tay trong tay chung vui hoan ca… Nhưng chưa yên, quân lân bang Iêng Xary bên Campuchia đang lăm le gây binh đao xâm lăng nơi Tây Nam trên quê hương tôi. Noi gương cha, anh tôi xung phong vô quân nhân. Anh tham gia bên Công binh, chuyên lo kênh giao thông, cho xe quân ta yên tâm đi qua nhanh, đưa quân sang K tham gia chung quân dân Campuchia xua quân Iêng- Pôn tiêu tan ra tro luôn… Nhưng không may hai năm sau anh tôi hy sinh, năm anh hai mươi xuân xanh. Nghe hung tin đâu đây như mây đen bao quanh Me con tôi. Anh tôi hy sinh, bao âu lo, bao đau thương rơi trên đôi vai Me tôi, khi tâm cang chưa nguôi ngoai… Hai năm sau, theo gương cha anh, tôi tham gia Thanh niên xung phong, đem thân trai xây quê hương, non cao sông sâu không âu lo, chông gai không lui, gian nguy không nao, mong sao quê hương thôi binh đao, nhân dân tay trong tay, vai chung vai chăm lo tương lai mai sau…
Hôm nay hơn ba mươi năm quê hương ngưng binh đao, Me tôi nay đi xa, xa xôi… Theo cha theo anh, thân tôi nay không nguyên, tôi hy sinh đôi chân trong khi đang tham gia khai hoang trên Kon Tum do bom bi quân xâm lăng mang sang gây binh đao khi xưa. Tôi đương nhiên ra anh thương binh 3/3, bao lâu nay do Trung tâm Thương binh chăm lo, do nhân dân cưu mang, nên vô tư yên tâm… Công ơn trên tôi không quên.
Nay tôi xin tri ân Trung tâm Thương binh, nhân dân cưu mang tôi, anh quân nhân hy sinh, anh thương binh thân không nguyên… Mong sao tương lai không xa quê hương thăng hoa, thanh niên yên tâm lo văn chương lên cao, không lo binh đao, chung tay xây quê hương khang trang hơn, GDP tăng cao như bên Âu bên Tây, nhân dân hoan ca yên vui…
|