Thơ
15:22', 28/7/ 2007 (GMT+7)

Lời ghi thêm trên bia mộ tập thể

(Kính viếng hương hồn 153 liệt sĩ Sư đoàn 3 Sao Vàng, hy sinh ngày 24-1-1968 tại Đập Đá, An Nhơn)

Nơi đây

một trăm năm mươi ba người đã ngã xuống. Ngôi nhà này nhận về mình một trăm năm mươi ba bát hương, một trăm năm mươi ba cái đầu, một trăm năm mươi ba trái tim hừng hực lửa

 

bao nhiêu năm qua, một trăm năm mươi ba con tim hòa nhịp xình xịch đoàn tàu ra Bắc vào Nam; một trăm năm mươi ba cái đầu tròn xanh nhựa sống xuôi ngược nhà máy cánh đồng hải đảo biên cương…

 

một trăm năm mươi ba nén hương, một trăm năm mươi ba ngọn cờ, một trăm năm mươi ba thớt voi ì ầm đánh tan giặc dữ, một trăm năm mươi ba áo bào đỏ rực đất Tây Sơn.

 

nơi đây

một trăm năm mươi ba chiến sĩ, một trăm năm mươi ba công nhân, trí thức, nông dân chưa một lần nghỉ phép; một trăm năm mươi ba con người bằng thịt bằng xương, một trăm năm mươi ba vạn vết thương, một trăm năm mươi ba triệu nỗi buồn chưa bao giờ nguôi ngớt…

  • Mai Thìn

 

Đối thoại

Dường như em chưa bao giờ biết trên đời có một cái tên là nỗi buồn phải không cậu bé?

Sao tôi gặp em cười rất ngu ngơ

Dường như em chưa bao giờ biết đấy là gai nhọn

Sao lại chơi với những bụi dứa dại ven đường

Em cũng chẳng đoái hoài gì đến những tiếng khen chê

Tôi thấy em ngồi hát như thể chỉ có mình em trên đời

Nhưng sao mà em bí mật

Em hát gì, không cho tôi nghe?

Cậu bé, người ta bảo em bị chứng Down

Người ta bảo em bằng tuổi tôi

Tuổi của một cô gái biết vuốt nếp áo mỗi lần đi ra phố

Biết cúi đầu, biết bối rối bâng quơ

Tôi cũng biết thế nào là tình yêu và đau khổ

Biết dạ thưa, biết khôn và lớn, lặng trầm

Cậu bé em có nghe những gì tôi nói

Tôi chẳng bao giờ tôi dám đùa với gai nhọn đâu

Cũng không dám hát bằng giọng của mình

Cậu bé, giá tôi có thể quên em

Như đã quên một chú dế ngỗ ngược thời thơ ấu

Như quên bầy dứa dại trên xứ khô cằn tôi đi qua

Bao giờ tôi có thể quên,

ôi cậu bé bằng tuổi tôi

Cậu bé không nói một lời nào

  • Trần Lê Sơn Ý

 

Đêm trăng cuối

Lần đầu

Thốt tiếng “yêu em”

Cũng là lần cuối cùng đêm giã từ

 

Anh đi

Về phía xanh mờ

Trường Sơn lặng dấu khuất bờ trăng quê

Mẹ ngồi đếm hạt mân mê

Gieo vào đất ấm những se sắt buồn

 

Em về

Thả tóc vai thuôn

Nghiêng vành giếng lặng soi khuôn mặt mình

Cau vườn vấn vít trầu xanh

Trăng vườn mấy độ treo nhành bưởi tơ

 

Sông quê

Sóng phả khuyết bờ

Bạc ngàn lau trắng phất phơ bến bồi

Chia tay anh chẳng ắt lời

trăng vương vấn nửa vời cho đêm

 

Lần đầu

Anh nói “yêu em”

Cũng là lần cuối cùng đêm giã từ.

  • Võ Thị Hồng Tơ
In trangGửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Mẹ con  (28/07/2007)
“Bánh tráng bẻ giòn giòn”  (28/07/2007)
Người nông dân dám nghĩ, dám làm  (28/07/2007)
Hợp tác để phát triển văn hóa địa phương  (28/07/2007)
Nhớ một cơn mưa  (28/07/2007)
Một thương binh tâm huyết với phong trào TDTT cơ sở  (28/07/2007)
Bóng đá thực dụng lên ngôi  (28/07/2007)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (28/07/2007)
Báo chí địa phương và những vấn đề cần quan tâm  (07/07/2007)
Học tập gương viết báo của Hồ Chủ tịch  (07/07/2007)
Giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng nguồn điện  (07/07/2007)
Bình Định ký sự  (07/07/2007)
Hồi sinh một làng nghề truyền thống  (07/07/2007)
Câu chuyện còn dài  (07/07/2007)
Thơ  (07/07/2007)