Gởi Quy Nhơn
em viết cho anh từ nơi cùng trời cuối đất
mênh mông trăng
chập chờn yêu thương bàng bạc thơ Hàn
nhớ buổi dìu nhau qua cầu Thị Nại
lồng lộng gió dài
mắt vượt phía trùng khơi
giờ Cà Mau em mơ về Nhơn Hội
thành phố anh bừng sáng giấc tương lai
biển Năm Căn
chòng chành sóng biếc
cảng Quy Nhơn
nắng da diết gọi chiều
mộng mị Đồ Bàn
dáng gầy tháp cổ
ngày tháng chao nghiêng
dào dạt ngàn năm cơn sóng trong lòng
vọng vọng đâu đây
ngập ngụa hồn thơ Xuân Diệu
ru tình vào cõi đê mê
xa tít tắp
mà chừng kề cận
Cà Mau em trong xanh
Quy Nhơn anh thăm thẳm
gọi nhau hoài
khản giọng tiếng “người ơi”!
Hương tình thoảng tim anh
Hoa cúc nở chi mùa thu
để anh về hương theo bối rối
thương áo em vàng bay trong nắng mới
mây tím ngập ngừng tiễn bước người đi!
Áo trắng lên đường hái quả mùa thi
mực tím đăng quang thắp màu thu sáng
hành trang quê hương sao lòng trĩu nặng
thăm thẳm chiều trôi nhân ảnh mẹ hiền!
Gió sớm thu về lồng lộng đồi sim
ngút ngàn Tây Nguyên, anh về vỡ đất
“Màu tím hoa sim” chiều nghe gió hát
chợt thương về người lính trẻ ngày xưa! (*)
Bóng thời gian cứ như thực như mơ
bóc tờ lịch, xót xa rơi ngày tháng
hoa cúc nở cửa trời thu im ắng
em đi rồi hương tình thoảng tim anh!
-----
(*) Nhớ nhà thơ Hữu Loan, tác giả “Màu tím hoa sim”.
Một mối tình
Trong thì thân ngoài vẻ làm sơ
Cửa rộng nhà cao thấy xa thêm chút
Năm sống lìa nhau thấy buồn thêm bực
Nước chảy mây trôi còn ngoái quay đầu
Mắt nào mở trong tim tôi tối bưng như trong hộp kín
Cất vào đáy tủ, ngày tháng chẹn lên
Mà còn sáng như ánh kim, mà nhói lên khi chớp chớp
Mà như ngẫu tượng thiên thành
Nhìn vào tôi giữa con phố tôi
Mắt nào mở trên tán cây kia
Hình ảnh tinh ròng nào vừa mới kéo qua,
Còn để lại trên đường vệt nước
Phản chiếu ánh đèn khuya đau buốt
Nối các ngả đường ta đã qua
Có thể chúng không có thật
Không có trên bản đồ thành phố
Những tia nước vẫn phun không ngừng
Khi ta cùng ngoái nhìn trở lại
Tôi vẫn qua những chốn từng qua
Qua căn nhà em dạo trước
Dừng lại mua một tờ báo cũ
Và hình dung gương mặt mới của ngày.
|