97 tuổi
(Kính tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp)
Mùa xuân
nâng cốc mừng Người
Chín mươi bảy nụ xuân ngời
Đức, Danh
Tâm hồn vẫn sáng long lanh
Quên đi tuổi hạc thắm tình non sông…
Tiếng đàn xuân
Cái ngày tôi biết yêu em
vườn xuân rộ nắng hoa tim nở bừng
trời xanh mây trắng ngập ngừng
sông tình trôi bóng bâng khuâng thuyền về!
Từ ngày em sống xa quê
bỏ quên bóng trúc trăng thề hôm nao
em mang câu hát cao dao
quả tình rao bán... nghêu ngao chợ đời
thuyền tôi qua nẻo bời bời
xót xa ôm mảnh trăng côi vỡ lòng!
Chiều nay vốc nước dòng sông
sóng lăn tăn gợn vào trong tim đầy
tím chiều mây nước cỏ cây
tím tình tang lệ tím se sắt lòng
đàn xuân ai trổi khúc thương
âm thanh dìu dặt khoảnh vườn quê tôi!
Một ngày - thôi nhé
Một ngày
vắng em
quả đất như lười quay
ông mặt trời lãng đãng
hàng cây rũ bóng bên đường
và anh như kẻ tình si lang thang
khoảng trời trống vắng
Một ngày
bên em
trời đất tơi bời bão tố
cầu bập bênh mỗi đứa trụ một đầu
giữa là quả bom chờ châm ngòi nổ
Thôi nhé
hãy cứ mặc cho quả đất lười quay
ông mặt trời lãng đãng
hàng cây rũ bóng bên đường
và anh là kẻ tình si
lang thang khoảng trời trống vắng
góp nhặt từng kỷ niệm
của một thời
hai đứa
mới yêu nhau.
Hoài vọng
Em ngồi khâu sợi nhớ thương
Bắt cầu dải yếm qua sông… đợi người
Với tay xâu lại chuỗi cười
Nụ tình ấp ủ hương đời nguyên sơ.
“Lặng nhìn con nhện giăng tơ…”
Sóng lòng dậy sóng ước mơ ngọt mềm
Cỏ may đợi dấu chân chim
Trái tim chạm cửa trái tim ngọt ngào
Chim kêu kẻ bạn tìm nhau
Còn em lẻ bạn bắt cầu… hoài mong!
|