|
Hoa bằng lăng tím. Ảnh: Văn Tư |
Tôi không thể nào tả hết niềm vui của mình khi nhìn thấy những chùm nụ hoa bằng lăng hiển hiện trong tán lá non tơ một sáng mai đầu hạ. Từng chùm nụ xanh xanh như những viên bi nho nhỏ gắn vào nhánh cây gầy guộc rưng rưng vươn lên niềm kiêu hãnh. Chúng như những quả sấu non của mùa hè Hà Nội.
Cả tháng trời lòng tôi bỗng xao xác lạ thường bởi cái vẻ héo úa khô khát của cây bằng lăng trước hiên nhà. Bằng lăng dọc phố đã lần lượt trổ bông, sao bằng lăng của tôi vẫn không thấy động tĩnh của sự trở mùa. Những chiếc lá vàng lác đác rơi trên vỉa hè bỏng rát.
Đã từng dưới tán cây xanh mướt hôm nào mấy cô bé học trò hồn nhiên vừa mút que kem ngọt mát vừa trò chuyện ríu ran. Đã từng tán cây như chiếc ô che rợp sóng đôi bóng tình nhân. Giờ sao cành khẳng khiu cành. Gió đẩy lá vàng lăn tăn sóng gợn ùa về vắng lặng một nỗi cô đơn.
Mang nỗi buồn bằng lăng, tôi cả ngày ngồi lì bên chiếc máy tính cũ kỹ dằn lòng pha trộn nhào nặn những con chữ thành mấy vần thơ nhạt nhòa. Rồi tôi lại lủi thủi ngày hai buổi tưới tắm cho cây những chậu nước mát trong, như sự sám hối về một lầm lỗi mơ hồ và sự đợi chờ da diết.
Bỗng những cơn mưa chiều ập đến tưởng như làm ướt thêm ánh mắt sâu thẳm của người thiếu nữ xa quê.
Sau những ngày âm u, một tinh mơ, từ chân trời xa, nơi bán đảo Phương Mai dang vòng tay dịu dàng nâng niu mặt đầm Thị Nại, ánh hồng bừng lên tỏa rạng bầu trời hình chiếc quạt ba tiêu khổng lồ vời vợi những áng mây ngũ sắc... Mở cánh cửa ban công đón làn gió mát rượi thơm mùi cát mùi cá mới cập bờ phía biển phả vào. Tôi hít căng lồng ngực hơi thở nồng nàn của thiên nhiên ban tặng bỗng ngỡ ngàng trước bao lộc lá mướt xanh ẩm ướt sương đêm.
Vài ngày thời gian nhiệm màu trước hiên nhà đã rợp bóng mát thanh xuân, từng chùm nụ bé nhỏ vươn lên hé mắt vui đùa, đâu đó như có tiếng cười khẽ lan trong gió.
Sau nhẫn nại đêm dài tĩnh lặng và ngày của bộn bề mong mỏi vượt lên sự chậm trễ, cây bằng lăng của tôi cũng đã bung những chùm hoa tím biếc - chiếc khăn voan mỏng mảnh duyên dáng choàng lên bờ vai cây lá - sự hợp long của chiếc cầu bằng lăng phố diệu kỳ lấp lánh như chính nó nhuộm tím hồng ánh sắc hoàng hôn.
Ơi bằng lăng yêu mến. Sắc màu tình yêu từ đâu em đến lung linh ánh mắt, dịu dàng nụ cười làm nhẹ bẫng từng bước chân trên dãy phố ai qua.
|