Mất
Mất dần bằng hữu ngày xưa
Mất hạt nắng, mất hạt mưa chân tình
Dập dìu trong cõi nhân sinh
Đôi khi chỉ có một mình lẻ loi.
Mất gia tộc, mất tình người
Đôi khi mất cả nụ cười chào nhau
Mất dần ơn nghĩa nặng sâu
Qua cầu rút ván đổi màu trắng đen.
Lao xao hướng đích kim tiền
Hắt hiu xóm cũ rối ren phận người
Cân đo đong đếm vô hồi
Nào hay quên mất nghĩa đời ngàn năm.
Tháng mười
Đã mấy tháng mười phía ấy không em
Phủ kín chăn len thấy mình còn rét
Thao thức canh thâu
Nghe tiếng diêm va quẹt
Tiếng côn trùng rả rích cắn ăn đêm.
Đối mặt mình với cơn gió heo may
Chiếc lá vàng đêm
Đâm xuyên qua khung cửa
Găm trúng tim mình
Ngồi lặng giữa thinh không.
Ngày tỉnh giấc thấy mùa đi chậm rãi
Cánh đồng vàng giờ gốc rạ chỏng chơ
Mẹ lấy sợi bông nhồi chăn chờ mùa rét
Ngọn núi quê mình khói tím quấn ngang chân.
Sắc quê
Lung linh giọt nắng
lên đường
hương thu chớm đọng
xanh vườn xuân em.
Lá hoa trở giấc
hồn nhiên
anh về niệm khúc
bình yên… gọi mùa!
Quê hương
tím con đò xưa
tím câu hò vọng…
đong đưa gió ngàn!
Tóc thơm
Nghiêng mình cho gió thơm đôi má
Có cả nắng chiều trong mắt em
Tóc thơm thoang thoảng hương đồng nội
Duyên dáng ngây thơ nét dịu hiền.
Tuổi qua cuộc đời
Chòng chành mưa nắng ngày đêm
tuổi đời khoảng cuối bỗng thèm lời ru
mẹ là đuốc sáng tâm tư
cho con tiến giữa tù mù sương đông.
Niềm tin mẹ dệt mênh mông
mắt quê thăm thẳm sắc hồng tương lai
gian nan mẹ nặng vai gầy
tình quê lớn với tháng ngày trong con.
Ngàn năm tháp vẫn như son
ngàn thương trong cuộc vuông tròn nở hoa
bước gần lại nối bước xa
thời gian toan tính tuổi qua cuộc đời.
Đi tìm…
Buồn,
lang thang…
đêm mênh mang gợi miền ký ức
con sóng nhỏ lục tìm trong ký ức
bỗng thấy mình còn đâu đó trên thế gian.
Ta đi tìm ta,
rong ruổi
mệt nhòa
bình minh thức
gọi đêm dài ngái ngủ.
Ta thèm gọi tiếng ru
thơm lừng hương sữa
ta thèm gọi tháng ngày
vì, sắp có ngày mai.
|