Ngày đội U21 Bình Định đá trận bán kết với U21 Khánh Hòa tại Nha Trang, tối hôm đó, vợ và con gái HLV Nguyễn Ngọc Thiện đã đáp chuyến xe tốc hành từ Quy Nhơn vào Nha Trang, để kịp có mặt bên ông. Sau trận đấu, chị Loan, vợ HLV Nguyễn Ngọc Thiện, vừa xới cơm cho chồng, cho các cầu thủ Quốc Thịnh, Thành Tài, vừa chậc lưỡi: “Mỗi khi đội bóng bị thất bại, nhìn ảnh mà tôi quặn cả ruột. Cái nghề làm HLV bóng đá sao mà khắc nghiệt thế!”. HLV Nguyễn Ngọc Thiện nhìn vợ cười hiền. Trong đôi mắt của người huấn luyện viên này vẫn chưa thể tan được nỗi buồn khi thất thủ trước U21 Khánh Hòa. Và chỉ sau VCK U21 Báo Thanh Niên ấy được vài tháng, HLV Nguyễn Ngọc Thiện được đưa lên dẫn dắt Boss Bình Định. Chị Loan thấy vui bởi chồng mình được tín nhiệm, nhưng tận sâu trong lòng, chị lại thấy lo hơn, bởi chị cũng hiểu: đấu trường V-League không đơn giản.
|
HLV Nguyễn Ngọc Thiện (áo trắng) chỉ đạo các học trò giữa trận đấu. Ảnh: L.C
|
Rồi cả gia đình cùng dõi theo từng bước đi của Boss Bình Định. Trong khi ông Thiện ngồi ở băng ghế chỉ đạo trên sân khách, thì tại Quy Nhơn, vợ ông cũng nhấp nhổm không yên. Cả cô con gái lớn Thảo Nguyên, đang sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, cũng vậy. Và y như rằng, hôm nào Boss Bình Định thất bại là chị Loan bỏ hết công việc bán buôn ở Quy Nhơn, có mặt bên chồng để an ủi. Cô con gái thì liên tục gọi điện bảo: “Ba đừng buồn nhé, bóng đá là vậy”. Chưa hết, cô gái út Hương Quỳnh đang theo học Trường Đại học Samaran (Indonesia) cũng gửi email về an ủi người cha già.
HLV Nguyễn Ngọc Thiện kể: “Đội thua trận, tôi đau một nhưng vợ và hai cô con gái buồn gấp bội, vì họ buồn cho đội bóng và lo cho tôi. Một mình tôi làm bóng đá, nhưng cả gia đình cùng lo. Thắng trận thì cả nhà cùng vui mà thua thì cả nhà buồn lắm”.
Cũng thật hiếm thấy người HLV nào như Nguyễn Ngọc Thiện, hết mình vì bóng đá, nhưng cũng rất chu toàn trong việc gia đình. Có lần, trời đã thật khuya, tôi vẫn thấy HLV Nguyễn Ngọc Thiện loay hoay gõ bàn phím máy tính. Hóa ra, ông đang tìm hiểu thông tin về Trường Samaran, nơi cô con gái út đang theo học. Thỉnh thoảng, lại thấy ông lấy khăn lau mắt. Ông cười: “Tuổi cao rồi, nhìn màn hình máy tính lâu một chút là tèm nhèm”. Rồi ông hồ hởi khoe: “Trời thương nên con bé học giỏi và được học bổng. Nó vừa gửi email về nói đạt điểm cao trong kỳ thi vừa qua, nhưng nó cũng buồn vì nhớ nhà. Tôi đang xem thông tin về trường của cháu và gửi email để động viên nó học hành”.
Cách cầm quân của HLV Nguyễn Ngọc Thiện cũng lạ, không giống như một số nhà cầm quân khác. Thường thì kết thúc trận đấu, họ mổ xẻ vấn đề chuyên môn trong cuộc họp rồi thôi. HLV Nguyễn Ngọc Thiện lại khác. Mổ xẻ trong cuộc họp rồi, ông còn kêu cầu thủ cùng đi ăn tối hoặc uống nước với ông. Ngay tại quán nước, ông rủ rỉ, rù rì với học trò về trận đấu, chỉ cho các em thấy điểm tích cực và những mặt hạn chế. Một lần, tôi được chứng kiến cảnh này, cũng tại TP. Nha Trang. Tại một quán nước trước khách sạn đội đóng quân, HLV Nguyễn Ngọc Thiện cùng Thành Tài, Cao Thạch Sa Mi, Văn Thịnh, Quốc Thịnh cùng nhau bàn về trận đấu lúc chiều. Họ bàn say sưa đến độ trời đã khuya mà cả thầy lẫn trò chẳng ai hay biết. Nếu có ai đó vô tình nhìn vào, hẳn sẽ nghĩ đấy là người cha già đang ngồi tâm sự cùng những đứa con.
Lê Thành Tài nhìn nhận: “Trên sân, thầy Thiện rất nghiêm khắc, nhưng ngoài sân, thầy giống như người cha của tụi em. Thầy rất thương học trò, không chỉ dạy tụi em đá bóng, thầy còn dạy cái đạo ở đời. Ngay cả việc chi tiêu tiền bạc, thầy cũng nhắc nhở. Thầy khuyên tụi em nên dành dụm tiền lương, tiền thưởng để gửi về giúp đỡ gia đình; đồng thời, phải biết tích góp để phòng khi không còn đá bóng nữa thì có ít vốn mà sống”.
|