Tình khúc giao mùa
Em xin làm giọt nắng hồng xuân
tưới mầm xanh ngập ngời ánh mắt
cảm xúc dâng tràn vị quê ấm áp
hương sắc thời gian vườn mới đậm đà !
Địu tiếng chim thức gọi mặt trời - xa
thèm giọng hát mẹ ru dòng sông mật
gió níu tóc xuân nụ thơm dào dạt
tháng giêng non trong vắt những nụ cười !
Chở tình yêu hoa quả kết vào nôi
làm hạt muối đại dương chiều hoài vọng
làm đóa hoa rừng cài trăng bên suối
thêm màu xanh cho đất mẹ thanh bình !
Em về xin thắp sáng ngọn lửa xuân
khơi giọt nắng lung linh màu thời đại
dâng tặng đời đóa hoa mùa chung thủy
hương thoảng vườn xuân tình khúc giao thừa !
Thạch lan
Trong mơ tôi là hòn than
Lãng du với cụm thạch lan chốn người
Mênh mang sắc trắng ngang trời
Nàng đem dĩ vãng tựa lời cho hoa
Bà và cháu
* Tặng cháu Như Khuê
Cháu đóng vai cô giáo
dặn bà làm học trò:
phải ngồi im, ngay ngắn,
đọc theo lời của “cô”!
bà chiều cháu, làm theo
cháu khen bà: ngoan nhỉ
Cháu đóng vai bác sĩ
bà giả làm bệnh nhân;
đặt ống nghe lên lưng
cháu bảo: bà bị bệnh!
Cháu kê đơn và dặn:
uống mỗi ngày hai viên
còn nữa, phải ăn kiêng,
uống đắng không nên khóc!
Chiều nay cháu đi học
Bà dắt cháu qua đường
cháu nhìn xe ngơ ngác
mắt tròn trông thật thương.
Thụy Khuê, 2003
Những con đường thành phố
Những con đường thành phố
Chen chúc gương mặt người
Quen mắt thành xa lạ
Như quên cả nụ cười
Những con đường thành phố
Đi không đến chân trời
Quẩn quanh vòng khói thuốc
Đốt tuổi mình mây trôi
Những con đường thành phố
Dọc ngang chia phận người
Lang thang tìm cuộc sống
Gõ bước chân không lời
Những con đường thành phố
Thừa thãi ánh đèn hoa
Vầng trăng giờ lạc lõng
Vời vợi miền quê xa.
Nguyện cầu
Giật mình, con thảng thốt nhận ra
Lưng mẹ nghiêng qua chiều dấu hỏi
Màu áo phai bao mùa mưa nắng
Mồ hôi khô hóa muối cuộc đời.
Mỗi ngày từ sớm mai đến tối
Đường chợ xa nặng gánh vai gầy
Chân con bé hơn bàn chân mẹ
Chẳng hiểu gì những nỗi đắng cay.
Đêm nhà vắng... mẹ chưa về kịp
Gió mùa sang lạnh đến nao lòng
Trong tâm tưởng muộn mằn con nguyện
Lời cầu mong: Còn mẹ bên đời !
|